Tiếng thét kinh hồn mang theo một tia đau đớn dữ tợn. Anh cư nhiên dám đi một mạch thẳng vào? Cái tên cầm thú này!
Ôi, đau chết cô gái bé nhỏ của tôi rồi!
Phía dưới như bị xé toạc ra làm trăm mảnh, c.ự thú thẳng thừng hoang dã chọc sâu lút cán phá vỡ chiếc màng mỏng tinh tế rồi ở yên trong đó chịu sự bao bọc của những thớ thịt tươi mát.
Âm vật ấm nóng bao phủ cây gậy thô dài của anh, xiết chặt thanh thỏi lửa làm anh sướng hết cả lên. Cảm giác thật tuyệt vời!
Đây là cô gái của anh, nhìn đi, hiện tại hai người đã chính thức là của nhau, ai cũng không thể ngăn cách.
Nhưng mà, khốn kiếp! Sao có thể chặt như vậy? Nếu còn ép nữa sẽ gãy mất. Nếu hỏng thì tinh phúc nửa đờ sau của Lộ Khiết coi như xong.
– Aaa...bảo bối...em đừng cắn...sắp gãy rồi...
Triết Lãng khó khăn cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói chứa phần ôn nhu lại đau đớn. Nếu hiện tại cô đau một, anh đau tận mười. Thử hỏi xem, nhìn người phụ nữ mình yêu chịu đau đớn dưới thân mình, tâm tư ai đời chịu nổi. Còn cả về xác thịt nữa!
Trải qua mấy phút cô cũng không trả lời, trán giờ đã toát cả một biển mồ hôi hột, cần cổ đỏ hoe, dáng vẻ này người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy tội lỗi. Nói thật ra anh có phần gấp gáp, nhưng như vậy thì sao chứ? Cứ nhấp nhô mà không đi vào sao? Làm sao một người đàn ông sinh lí bình thường có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khiet-khiet-de-toi-bat-duoc-roi-thi-em-dung-hong-chay/2777076/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.