7 giờ tối...
Triết Lãng lái xe đến biệt thự nhà họ Quan đúng như dự kiến ban đầu.
Chậc chậc chậc, quên quên quên. Làm mọe gì có dự với chả kiến, là anh nhớ chị quá mới vậy đó ạ!
Lúc anh tới thì cả nhà đang ngồi ăn cơm, nói đúng ra thì không khí không ấm cúng như mọi người nghĩ. Ai ăn của người nấy, chẳng thèm liếc nhìn nhau một cái. Ai mà nghĩ cái này là gia đình?
Quan Dật Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy Triết Lãng, cô ta mừng rỡ, cố cười để che đi đôi mắt sưng húp của mình, giả làm thục nữ, nhẹ nhàng mời gọi:
– Lãng ca, anh đến khi nào vậy? Qua đây ăn chung với em đi ạ, bên này bên này.
Nói thật với các bác, tôi chưa gặp ai vô liêm sỉ như con nhỏ này!!!!!
Đương nhiên, anh không bao giờ để ý đến những loại phụ nữ như vậy. Cặp mắt của Triết Lãng từ khi bước vô tới giờ chỉ nhìn có một người, và duy nhất một người. Ánh mắt đó chứa bao nhiêu yêu thương, cùng bao nhiêu nhung nhớ!
Theo tiếng kêu gọi của Quan Dật Nhiên, hầu hết mọi người đều chú ý đến anh. Quan lão gia khẽ cười, nói:
– Dương đại thiếu gia hôm nay đến đây để bắt con gái tôi đi à? Thế thì cậu mơ đi nhá!
Kế bên, Lộ Khiết cũng phì cười trước sự chọc ghẹo của ba mình, cô khều ông mấy cái, lên tiếng giải vây cho chính bản thân mình:
– Ba à, anh ta mà bắt được con thì không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khiet-khiet-de-toi-bat-duoc-roi-thi-em-dung-hong-chay/2777064/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.