Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)
Tác giả có lời muốn nói:
Không hiểu vì sao, khi nắng chiếu chói chang sẽ hay nhớ về một người nào đó, có lẽ vì nụ cười của anh cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Các bạn thân ái, người mà bây giờ các bạn đang nhớ nhất là ai? Để chúng ta cùng chúc mừng người ấy quá hạnh phúc.
Tiểu Te có lời muốn nói: Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải!!! Được em nhớ nhung có phải anh cảm thấy rất hạnh phúc không? o(≧▽≦)0
(Đừng ném đá, Te chỉ là đang tự an ủi mình thôi ╮(╯_╰)╭)
Mai Lạc bước lên gạch đá loang lổ, có phần xúc động vì thế sự xoay vần. Nhưng không biết rằng lịch sử là con sông lớn, con người cũng chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi. Vì sao bươm bướm không thể bay qua Thượng Hải, đó là vì bến bờ bên kia đã không còn đợi chờ nữa. Mà Tử Thanh của cô vẫn chờ con bướm ngốc nghếch cô đây, nên cuối cùng cô vẫn bay qua Thượng Hải, trở lại bên cạnh anh.
Khi bọn họ đến phố mua sắm cạnh đại học G, Mai Lạc thực sự vô cùng hưng phấn, dù có vài cửa hàng đóng cửa, nhưng rất nhiều cửa hàng vẫn mở cửa buôn bán. Có những người luôn ở yên một nơi nào đó, yên lặng kiên trì. Cho dù vất vả, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
“Tử Thanh, em muốn ăn kem.” Đi đến bên Haagen-Dazs, Mai Lạc không đi nổi nữa.
Trước giờ luôn như vậy, Mai Lạc luôn thích Cố Tử Thanh mua Haagen-Dazs cho cô. Bời vì quảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-tu-thanh-ngoanh-lai-ngan-doa-mai-roi-canh-rung-xuong/2801341/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.