Vô Khuê sau khi được phép, liền lên tầng tìm phòng của Lam Nguyệt. Vừa hay thấy em gái của Lam Nguyệt đi ra.
Vô Khuê nói:
- Phòng của chị em ở đâu?.
Lam Tuyết nói:
- Ở đây ạ. Nhưng mà chị của em ngủ rồi.
Vô Khuê nói:
- Ừm. Em bao nhiêu tuổi rồi?.
Lam Tuyết trả lời:
- Em mới 11 tuổi. Chị chăm sóc chị của em nha. Lam Tuyết đưa cho Vô Khuê một hộp y tế, rồi quay về phòng để làm bài tập.
Vô Khuê nói:
- Được chị vào liền. Vô Khuê vừa vào liền choáng ngợp, bởi căn phòng của Lam Nguyệt rất nhiều sách.
Trong phòng, Lam Nguyệt đã tỉnh dậy nói:
- A Khuê lại đây với tớ.
Giờ cô đang ngồi trên giường, chờ Vô Khuê chăm sóc vết thương.
Vô Khuê lại gần giúp Lam Nguyệt cởi đồ, nhanh chóng làm sạch vết thương. Cô nhẹ tay tránh làm đau Lam Nguyệt, bôi thuốc lên vết thương cuối cùng băng bó lại bằng vải sạch.
Lam Nguyệt nãy giờ nhìn từng thao tác của Vô Khuê, như sợ làm cô đau vậy. Người thương làm mà, sao có thể đau được chứ.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê, tớ không đau nữa rồi.
Đôi con ngươi màu cà phê sữa nhìn Vô Khuê ôn nhu, cô thơm lên trán A Khuê.
Vô Khuê trong chốc lát liền đỏ bừng mặt.
Ở dưới nhà, bố cùng mẹ của Lam Nguyệt đang tiếp khách.
Bố của Vô Khuê nói:
- Có chuyện này, tôi muốn nói với hai vị.
Lam Tuấn nói:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-toi-xuyen-khong-vao-noi-tu-tien/3593728/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.