Một chiều tối nọ ở Hoành gia, Hoành gia chủ đang ở trong thư phòng xem tài liệu. Hoành gia chủ là một ông lão già tóc bạc phơ, ăn mặc đơn điệu y như ông cố ở Lâm gia vậy.
Hôm nay là ngày mừng thọ chín mươi tuổi của lão, mọi người trong Hoành gia giờ vẫn đang bận bịu chuẩn bị bữa tiệc để đón các vị khách quý có tiếng.
Hoành gia chủ gấp tập tài liệu lại, đưa tay tháo chiếc kính lão ra rồi cẩn thận đặt xuống bàn. Lão vừa ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt hờ định nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
Quản gia nói vọng vào: "Lão gia, có hai vị khách tự xưng là người của Lâm gia muốn gặp ngài."
Hoành gia day day vùng thái dương, lát sau mới khàn khàn bảo: "Tôi biết rồi."
Hoành gia và Lâm gia vốn không qua lại bao giờ, nhưng ít nhất Hoành gia chủ vẫn biết một chút về Lâm gia. Họ là một gia tộc pháp sư có tiếng, nếu có thể thì tuyệt đối đừng nên đắc tội. Vì thế Lâm gia với các gia tộc khác luôn giữ vững mối quan hệ hòa hữu. Lần này người của Lâm gia lại tìm đến tận cửa, Hoành gia chủ thật hoài nghi, không phải nhà mình có thứ gì đó không sạch sẽ chứ? Nhưng gần đây trong nhà không xảy ra chuyện gì kì lạ, làm ăn cũng an ổn, không giống là đang đó thứ gì đó dơ bẩn đang tác oai tác quái.
Lâm Hạ Vy và Lâm Nam Nam ngồi chờ ở phòng khách một lúc thì Hoành gia chủ mới xuất hiện. Hai người vội đứng dậy chào hỏi theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-tinh-yeu-chua-ket-thuc/1108693/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.