Chương trước
Chương sau
"Hình như... em bất mãn với anh cái gì đúng không?"
Hạ Vy treo trên môi vẫn là nụ cười, nụ cười ấy giờ đây lại có chút quái dị: "Anh đoán xem."
Bàn tay Hạ Vy đột nhiên bị người khác kéo về. Tay Vương Doãn Kha bỗng dưng trống rỗng, hắn nhíu chặt mày, nhìn đăm đăm hung thủ gây chuyện.
Tử Minh không vui, không hề khách khí nói: "Anh là ai? Trước cổng trường lôi lôi kéo kéo con gái nhà người ta làm cái gì?"
Vương Doãn Kha lạnh giọng: "Cũng không phải con gái của cậu."
Tử Minh giật giật khóe miệng, hình như nam sinh này hiểu lầm ý cậu rồi, còn xuyên tạc thành cái dạng này. Tử Minh nói: "Nhưng cậu ấy là bạn tôi."
Vương Doãn Kha cũng nói: "Thì sao? Cũng không phải bạn gái cậu, cậu lấy tư cách gì xen vào chuyện của cô ấy với tôi?"
Hạ Vy nhịn cười đến phát run. Tử Minh thấy cô vậy, giận chó đánh mèo, lớn tiếng: "Hạ Vy, cậu cười cái gì? Có gì đáng cười?"
Hạ Vy định đáp, Vương Doãn Kha liền kéo cô về phía sau mình, mặt đối mặt với Tử Minh, ánh mắt thập phần lạnh lẽo: "Cậu quát cô ấy?"
Tử Minh nhìn Vương Doãn Kha, ánh mắt như muốn tóe ra lửa. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vy, nói: "Hạ Vy, cậu qua đây."
Hạ Vy cười ngả ngớn, nhấn mạnh từng chữ: "Không! Qua!"
"Cậu..."
"Hạ Vy, lại đây tôi bảo này." Ngọc Ý từ đâu đi tới, vẫy vẫy tay với Hạ Vy.
Hạ Vy nghe vậy, liền ba chấn bốn cẳng chạy tới. Không muốn ở lại đấy thêm một chút nào. Hai người đó tự dưng nổi điên cãi nhau cái gì chứ? Tự dưng nhớ ra điều gì đó, Hạ Vy ngoảnh đầu lại, cười tươi: "Học trưởng, tạm biệt, hẹn gặp lại."
Người cũng đi mất rồi, cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vương Doãn Kha cười khiêu khích nhìn Tử Minh, Tử Minh đen mặt, trợn ngược mắt trừng lại. Cả hai đồng loạt hừ lạnh rồi chia ra, mỗi người một nẻo.
Hạ Vy vừa vào lớp, mắt thấy Lục Cảnh đang ngồi xem sách liền vội cất cặp rồi chạy tới trước bàn cậu ta. Lục Cảnh ngước mặt lên nhìn, nhướn mày hỏi: "Hạ Vy, có chuyện gì sao?"
Hạ Vy không muốn đứng nói chuyện, lấy tay xoay cái ghế lại, ngồi đối diện Lục Cảnh, nghiêm túc nói: "Lục Cảnh!"
Lục Cảnh sửng sốt. Cái gì cái gì? Chuyện gì? Cô tự dưng làm cậu ta cảm thấy toàn thân không khỏe. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Lục Cảnh hỏi lại: "Có chuyện gì?"
Hạ Vy cười quỷ dị, phun ra ba chữ: "Vũ Thanh Thanh!"
Cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ồn ào ngoài kia. Gương mặt tất cả mọi người đều ánh lên tia kinh hãi, bao gồm Lục Cảnh. Hạ Vy chống cằm, gương mặt phảng phất ý cười mờ nhạt. Biết ngay mà. Cái tình huống kiểu này cô đã quá rõ.
Lục Cảnh căng thẳng hỏi: "Cậu có ý gì?"
Hạ Vy híp mắt: "Chúng ta nói chuyện về Vũ Thanh Thanh đi."
"Làm sao cậu biết Vũ Thanh Thanh?"
"Quan trọng sao?" Hạ Vy hỏi ngược lại, ánh mắt dừng ở phía sau Lục Cảnh, nói tiếp: "Vũ Thanh Thanh đang ở sau lưng cậu đấy."
Lục Cảnh không biết có phải bị Hạ Vy dọa sợ hay không, trên trán bắt đầu toát một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Hạ Vy làm cậu cảm thấy không thoải mái. Rất lạnh lẽo, lại mang chút ý cười cổ quái. Lục Cảnh nuốt khan một ngụm nước bọt: "Hạ Vy. Tớ không có thời gian đùa giỡn với cậu. Tớ không biết làm sao cậu biết Vũ Thanh Thanh, nhưng Vũ Thanh Thanh chết rồi."
Hạ Vy "ồ" khẽ, tiếp lời rằng: "Cậu nói như thế, Vũ Thanh Thanh rất đau lòng đấy."
"Lâm Hạ Vy! Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Hạ Vy đổi tay chống cằm: "Hình như quan hệ của lớp trưởng và Vũ Thanh Thanh không tốt lắm thì phải. Tớ rất rảnh, cậu có ngẫu hứng kể cho tớ nghe không?"
Lục Cảnh nhíu chặt mày, cắn răng nói: "Không phải là không tốt. Vốn dĩ chúng tớ còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Vũ Thanh Thanh đấy trước kia là một thiên kim tiểu thư, sau khi ba mẹ cậu ta đột nhiên qua đời, có để lại cho cậu ta một khối tài sản kếch xù đủ để sống mấy đời. Nhưng đáng tiếc, từ sau vụ đấy, cậu ta như biến thành một con người khác, lầm lầm lì lì. Chẳng ai muốn nói chuyện với cậu ta cả. Khi cậu ta mất, cũng là mất ở trong lớp, ngay tại vị trí ngồi của cậu. Hôm đấy tan học, mọi người thấy cậu ta cứ nằm gục trên bàn, có người có ý tốt gọi cậu ta dậy. Không ngờ, cậu ta không phải là ngủ, mà là đã tắt thở từ lâu mất rồi. Mãi sau này mới biết, hóa ra là bệnh tim cậu ta tái phát."
Hạ Vy khẽ tặc lưỡi: "Nhưng mà lớp trưởng Lục Cảnh này, Vũ Thanh Thanh thích cậu, cậu có biết không?"
Không có sự ngạc nhiên trên gương mặt của Lục Cảnh như Hạ Vy tưởng, cậu ta nhanh chóng gật đầu: "Biết. Trước kia, cũng có người nói rằng cậu ta thích tớ, nhưng ban đầu tớ không tin. Sau một thời gian quan sát, Vũ Thanh Thanh đúng là hình như có ý với tớ."
Vũ Thanh Thanh ở sau lưng Lục Cảnh, tâm tình biến động dữ dội. Lớp trưởng biết cô ta thích cậu? Vậy tại sao lớp trưởng không nói rõ cho cô ta biết?
Hạ Vy tiếp tục: "Vậy cậu có thích Vũ Thanh Thanh không?"
"Không."
Hạ Vy liếc mắt nhìn Vũ Thanh Thanh. Nghe rõ rồi chứ? Người ta căn bản là không thích cô ta, từ đầu đến cuối đều là cô ta tự mình đa tình.
Vũ Thanh Thanh ngửa đầu cười lớn, không biết có phải do Hạ Vy hoa mắt hay không, dường như nơi gò má của Vũ Thanh Thanh có một giọt lệ chảy xuống. Sau đó thân ảnh cô ta cứ thế tan vào hư không.
Nhiệm vụ hoàn thành! Hạ Vy không nói thêm lời nào, lon ton chạy về chỗ, để lại Lục Cảnh với một đống câu hỏi trong đầu.
Ra về, Hạ Vy cùng đám Ngọc Ý, Tử Minh và Y Y tụ tập lại một chỗ trước cổng trường. Hạ Vy cười ngả ngớn, lên tiếng trước: "Y Y, có muốn đi xem biểu diễn không?"
Y Y ngơ ngác: "Biểu diễn?"
Hạ Vy cười tủm tỉm: "Ừ!"
Ngọc Ý và Tử Minh đồng thời giật giật khóe miệng? Biểu diễn? Phi phi. Đùa? Người ta là đi độ hóa oán linh, cô rũ Y Y đi làm cái gì? Muốn dọa ngất con nhà người ta à?
Y Y há miệng định lên tiếng, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng nói.
"Anh, là cô ta. Là cô ta đánh em."
Tất cả theo quán tính ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám thanh niên ăn mặc lôi thôi lếch lếch, ngũ quan lệch lạc, xấu xí, dẫn đầu là một thanh niên trông khá khẩm một chút, cũng không tính là xấu, nhìn có hơi chướng mắt, vì mặt mày thanh niên cầm đầu này có chút... biến thái. Mà bên cạnh thanh niên cầm đầu là một nữ sinh. Hạ Vy và Ngọc Ý nhận ra cô ta. Đây chẳng phải là nữ sinh bọn họ đụng độ ở canteen lần trước sao? Tay cô ta còn chỉ về phía bọn họ, vậy là đến tìm Hạ Vy và Ngọc Ý tính toán nợ nần rồi. Hạ Vy cong môi cười lạnh. Có kịch hay rồi.
Đám thanh niên hổ báo đi về phía bọn Hạ Vy. Cô nữ sinh kia đứng ra, ưỡn ngực nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tử Minh phì cười.
Nữ sinh lại cảm thấy có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận nên mặt mày nhăn lại có chút khó coi. Bị một nam sinh đẹp trai cười bỡn cợt mình, nghĩ thôi cũng cảm thấy thật mất mặt.
Ngọc Ý cũng cười đến sái quai hàm, khó khăn lắm mới lấy lại dáng vẻ chị đại, bao ngầu, hảo soái lên tiếng: "Muốn bị đánh hay sao còn dám vác mặt ra trước mặt chị mày hả?"
Nữ sinh quay sang lắc lắc cánh tay thanh niên dẫn đầu, nũng nịu nói: "Anh, anh thấy chưa. Họ bắt nạt em. Đánh họ đi anh. Anh, sao anh không nói gì đi chứ?"
Thanh niên hất tay nữ sinh ra: "Im ngay."
"Anh!" Nữ sinh bất mãn giậm chân tại chỗ.
Hạ Vy bước lên phía trước mấy bước, cười nhàn nhạt: "Các anh đến đây là để đánh tôi?"
Thanh niên vội khúm núm: "Không... Không phải. Cô hiểu lầm rồi?"
"Hiểu lầm?" Hạ Vy nhướn cao mày: "Cô ta rõ ràng bảo các anh đánh tụi tôi. Tôi đâu có điếc."
Thanh niên toát mồ hôi đầm đìa, thấp thỏm nói: "Xin... Xin lỗi. Tất cả đều là hiểu lầm thôi."
"Nhưng các anh làm tôi sợ, phải đền bù." Hạ Vy hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi gì, ngược lại không biết xấu hổ đòi bòi thường tổn thất tinh thần.
"Cô muốn gì?"
Hạ Vy trầm ngâm, liếc thấy người cách đó không xa, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn. Cô vẫy tay, gọi đối phương: "Khả Ngân!"
Vương Khả Ngân đang nói chuyện với anh trai mình, nghe có người gọi liền ngơ ngác ngó dọc ngó xuôi, đến khi nhìn thấy người đang vẫy tay nhìn mình, Khả Ngân liền mở tròn mắt chỉ vào mình.
Hạ Vy nói: "Ừ, là em đấy. Lại đây."
Vương Khả Ngân ngẩng đầu nhìn Vương Doãn Kha, nhận được cái gật đầu từ phía hắn, con bé không hiểu sao có cảm giác hơi hoang mang, lơ ngơ bước về phía Hạ Vy. Vương Doãn Kha cũng không đứng yên một chỗ, chậm rãi đi sau em gái, trong đáy mắt lóe lên tia vui vẻ.
Vương Khả Ngân hỏi: "Chị gọi em có việc gì thế?"
Hạ Vy liếc mắt nhìn Vương Doãn Kha một cái, Vương Doãn Kha tinh ý, khẽ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Hạ Vy thấy kì lạ, còn kì lạ ở chỗ nào cô cũng chẳng rõ. Cô đối với Khả Ngân, nói: "Em có muốn báo thù không?" Nghe tiếng Vương Doãn Kha vờ ho khan khụ khụ, Hạ Vy liền sửa lại: "Ý chị là, lần trước nữ sinh kia bắt nạt em ở canteen, em không nên bỏ qua dễ dàng như thế." Vương Doãn Kha ho khan dữ dội hơn, Hạ vy trợn trừng mắt, lớn tiếng với hắn: "Học trưởng, anh ho khan cái gì? Em nói sai chỗ nào?"
Vương Doãn Kha bụng cười nhưng mặt không cười, nhàn nhạt đáp: "Hạ Vy, em không nên giật giây Khả Ngân làm những chuyện như thế này."
Hạ Vy ha một tiếng: "Em gái anh bị người ta ức hiếp, thân làm anh, anh bây giờ nên đòi lại công bằng, đúng không?"
"Anh không đánh con gái." Lại quay sang xoa đầu Vương Khả Ngân mà tiếp: "Đánh nhớ cẩn thận, nếu sợ tay đau thì dùng dụng cụ nhé."
Khóe môi tất cả đồng thời giật giật. Tiết tháo anh ơi, tiết tháo của anh đâu rồi?
Nữ sinh kia bất giác lùi về phía sau, định bỏ chạy liền bị đám thanh niên kia nhanh chân bắt lại. Cô ta vùng vẫy, gào lên với thanh niên cầm đầu: "Anh, anh không thể đối xử với em như thế. Không phải anh bảo anh yêu tôi sao?"
Hạ Vy thầm nhìn một lượt nữ sinh từ đầu đến chân, lại liếc thanh niên cầm đầu. Chậc, khẩu vị của cô ta cũng hơi mặn nhỉ? Ban đầu cô tưởng hai người này là quan hệ anh em, nhưng xem ra hình như không phải, cô đã lầm.
Thanh niên đó không dám nhìn thẳng, quát: "Im ngay, ai bảo cô đắc tội với người không nên đắc tội hả?"
Vương Khả Ngân đột ngột xuất hiện trước mặt nữ sinh, miệng cong lên cười rất quỷ dị. Nữ sinh sợ hãi, mặt mày tái mét lại.
Đánh người xong, Vương Khả Ngân làm bộ phủi phủi hai bàn tay, sau liền trở về đứng bên cạnh Vương Doãn Kha.
Hạ Vy đứng trước đám thanh niên, ánh mắt kiêu ngạo, hừ lạnh khoa trương: "Cút! Lần sau đừng để tôi thấy mặt các người, thấy lần nào tôi đánh lần đó. Nghe rõ chưa?"
"Rõ!!!"
Chờ đám thanh niên đó lôi nữ sinh kia đi, Hạ Vy mới lên tiếng: "Mọi người tụ tập ở đây đông đủ thế? Hết chuyện rồi chúng ta giải tán đi ha. Y Y, Ngọc Ý, Tử Minh, chúng ta đi thôi."
Thấy cô toan xoay người bỏ đi, Vương Doãn Kha buột miệng kêu một tiếng: "Hạ Vy."
Bước chân Hạ Vy dừng lại, khóe môi bất tri bất giác mà cong lên mỉm cười dịu dàng, cô hơi ngoái đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Vương Doãn Kha bất ngờ, đáy lòng có chút không yên, lại có chút mừng rỡ. Tự dưng hắn gọi cô để làm gì cơ chứ? Giờ biết nói cái gì đây? Trầm mặc vài giây, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng: "Anh... Chỉ là anh muốn cảm ơn em vì đã giúp Khả Ngân. Cảm ơn em nhé!"
Hạ Vy "ồ" khẽ, không hiểu sao có chút thất vọng: "Không có gì đâu."
Lúc cả đám Hạ Vy đến nhà Ngọc Ý, Trương Ngọc Cơ đã ra ngoài đi làm, căn biệt thự rộng lớn chỉ có tổng cộng ba người giúp việc. Ngọc Ý dặn người giúp việc làm chút đồ ăn rồi để đấy, ai làm việc nấy, dù nghe thấy bất cứ động tĩnh lạ nào cũng không được xông lên phòng chị ta kiểm tra. Xong xuôi mới kéo cả đám lên phòng.
Phòng Ngọc Ý rất rộng, đồ đạc không nhều lại xắp xếp gọn gàng tạo không gian thoáng mát, khắp căn phòng lấy màu trắng và đen làm màu chủ đạo. Trông thế nào cũng không thấy đây giống là phòng của một đứa con gái. .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) |||||
Bảo Y Y ngồi im trên giường, dù thế nào cũng tuyệt đối im lặng. Ngọc Ý mới đóng chặt tất cả các cửa, tiện tay dán bùa chú lên. Hạ Vy nhìn, lông mày cau lại một chút nhưng cũng không nói gì. Ngọc Ý đặt cái hũ xuống sàn nhà. Hạ Vy, Tử Minh và Ngọc Ý đứng xung quanh tạo thành ba đỉnh của tam giác.
Từ đầu đến cuối, Hạ Vy luôn im lặng thi triển trận pháp. Trong căn phòng thỉnh thoảng sẽ lóe lên tia sáng vàng chói rồi nhanh chóng biến mất. Y Y bịt miệng lại, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Tử Minh hơi cau mày, một giọt mồ hôi từ trán trượt xuống. Ngọc Ý có chút không chống đỡ nổi, nghiến răng nghiến lợi mà cố gượng.
Cái hũ đột nhiên vỡ ra, các mảnh bay loạn trong không trung. Tất cả đứng im bất động, xung quanh mọi người như có một lớp lá chắn bảo vệ, các mảnh khi sắp sửa tới gần họ đều bị bắn ngược trở lại.
Thân ảnh nam nhân tụ lại ở ngay vị trí ban đầu của cái hũ. Nam nhân thân mặc áo giáp, toàn thân loang lổ các vệt máu, trên tay cầm một thanh kiếm dài, các giọt máu theo thanh kiếm từ từ rớt xuống nền nhà. Nam nhân nhìn Hạ Vy, cặp mặt đen láy đến lạ hơi híp lại, lần này đụng mặt, nam nhân này không mang gương mặt kinh tởm như lần trước, trông còn có phần đẹp đẽ, nhưng vẫn không giấu được oán khí nồng đậm xunh quanh mình, vô hình bất tri bất giác làm người khác cảm thấy khó chịu, sợ hãi. Liếc mắt nhìn Tử Minh, sát khí của nam nhân bỗng dưng tăng vọt, không nói không rằng, xách kiếm đâm tới.
Tử Minh hoảng hốt, vội né người sang một bên. Hạ Vy cũng hơi bất ngờ, lấy thanh kiếm gỗ của mình xông ra ngăn cản. Nam nhân đối diện với Hạ Vy, sắc mặt khẽ biến, toàn thân cũng bất động.
Hạ Vy cảnh giác, chất vấn: "Vì sao ngươi tấn công hắn?"
Nam nhân nhìn Tử Minh, lại quay sang nhìn cô, mãi một lúc sau mới thốt lên: "Người quên hắn là ai rồi sao?"
Hạ Vy không muốn tiếp tục chủ đề này, nói đổi liền đổi, cô bảo: "Thu kiếm lại." Nam nhân đấy quả thực rất nghe lời, Hạ Vy lại tiếp: "Ngươi tên gì?"
Nam nhân nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô như đang dò xét cái gì đó, lúc sau mới đáp: "Hoành Phong." Ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: "Nhưng không phải con cháu Hoành gia. Ta là người từ bé đã được Hoành Thiên tướng quân nhặt về, Hoành tướng quân gọi ta là Hoành Phong, còn cho ta học tập cùng ngài ấy."
Hạ Vy nhíu chặt mày. Hoành Phong đang thăm dò cô. Tên này điên rồi sao? Tự dưng thăm dò cô làm cái gì. Nhất là khi nhắc đến Hoành tướng quân, ánh mắt của nam nhân càng thêm sắc bén, như muốn nhìn xuyên thấu con người cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.