Nhờ màn trình diễn tỏa sáng bất ngờ trong tiết âm nhạc mà Hạ Nghi được cô giáo dạy nhạc vô cùng yêu mến. Cô giáo đã đặc biệt sắp xếp thời gian với các học sinh khối năng khiếu để giúp Hạ Nghi có được quyền sử dụng một trong ba cây đàn piano duy nhất của trường Trung học số Một Thường Xuyên. Sau giờ học buổi chiều, cô không cần phải chạy tới bệnh viện để luyện ké piano nữa, mà có thể luyện đàn ngay tại phòng nhạc của trường.
Tuy đàn ở trường không tốt bằng đàn ở bệnh viện, nhưng lại tiện đường hơn rất nhiều.
Thế là sau bữa tối, “biệt đội ăn cơm” lại tụ tập trong phòng nhạc. Hạ Nghi thì chơi đàn, những người khác thì tán gẫu, làm bài tập, thỉnh thoảng còn yêu cầu cô hát vài bài. Đôi khi còn có những gương mặt xa lạ nghe danh mà đến, lấp ló ngoài cửa sổ để nghe Hạ Nghi đàn hát.
Buổi tối tan học về nhà, Nhiếp Thanh Châu đạp xe, cùng Hạ Nghi lướt qua trên đường như hai luồng gió. Anh hỏi cô: “Có phải cô Hà muốn cậu thi năng khiếu nghệ thuật không?”
Cô Hà chính là giáo viên môn âm nhạc của họ.
Gương mặt Hạ Nghi lúc ẩn lúc hiện theo ánh đèn đường khi gần khi xa. Cô gật đầu, đáp: “Trước đây thầy Kiều cũng đã khuyên tớ rồi.”
“Vậy cậu nghĩ sao?”
“Học nhạc tốn kém lắm, tớ không thi vào Học viện Âm nhạc đâu, nhưng có thể thử đăng ký xét tuyển theo diện năng khiếu âm nhạc.”
Nhiếp Thanh Châu không khỏi suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng em sẽ đi Mỹ và học
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-than-noi-co-anh-sang/5238888/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.