Vì một trận tuyết xuân kèm theo đợt không khí lạnh tăng cường, bệnh viện huyện Thường Xuyên bỗng chốc đông nghịt người. Trong phòng bệnh của bà Hạ, cả ba giường đều đã có người nằm.
Sau giờ cơm trưa, Hạ Nghi cầm khay cơm và xách bình đi rửa bát, lấy nước. Bà Hạ liếc nhìn bóng lưng cô, lặng lẽ ngồi trên giường uống nước.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, bà Hạ chẳng nói với Hạ Nghi được mấy câu. Cơn giận trong lòng bà đã nguôi đi gần hết, chỉ đợi cô mở lời xin lỗi trước thôi. Ấy thế mà Hạ Nghi, cô cháu gái chẳng biết dỗ dành người khác này lại cứng đầu không chịu xuống nước trước, khiến bà đâm ra khó xử.
Bà lão tóc bạc trắng ở giường bên cạnh, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch, cũng ngẩng đầu nhìn theo bóng Hạ Nghi khuất dần.
Hạ Nghi vừa mới đi khỏi, bà cụ liền quay sang cảm thán với bà Hạ: “Ối chà chà, cháu gái bà chắc chưa thành niên đâu nhỉ? Con bé chu đáo thật đấy, tất bật ngược xuôi chăm sóc bà, làm việc gì cũng nhanh nhẹn mà chẳng một lời than vãn. Bà tốt phúc quá đi thôi.”
Nghe những lời khen từ người giường bên, bà Hạ vừa tự hào lại vừa khiêm tốn đáp: “Cháu gái tôi quả thật rất hiểu chuyện, rất có trách nhiệm, chẳng bao giờ lười biếng đâu.”
“Ngay từ đầu tôi đã thấy cháu gái bà trông quen mắt, lúc nãy nhìn mãi mới nhận ra, con bé chính là cô bé hay chơi dương cầm ở bệnh viện đúng không?”
Bà Hạ ngẩn ra: “Chơi dương cầm?”
Bà lão giường bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-than-noi-co-anh-sang/5238868/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.