Chương trước
Chương sau
Chẳng mấy chốc Hạ Lâm và anh bạn khổng lồ lông xù đã thân quen nhau.
Nó cứ nằm im để cho cô massage suốt thôi.
"Mày có tên không? Tao tên là Hạ Lâm"
Cô bắt chuyện với nó, giống như hai người bạn với nhau vậy.
Dĩ nhiên lông xù không thể trả lời cô.
Nó đáp lại cô bằng cách đưa hai chân trước đầy lông lên, cào nhẹ lên cánh tay của cô.
Hạ Lâm thấy nó có phản ứng vậy nghĩ chắc biết nghe lại hỏi: "Tức là mày có tên đúng không?"
Nó lặp lại cử chỉ vừa nãy lần nữa.
Cái hành động cào cào tay kia của nó đáng yêu chết đi được.
Hạ Lâm nhìn mà cưng muốn xỉu.
Cô bắt lấy chân nó, cưng nựng: "Mày sao mà đáng yêu thể.
Thật muốn trộm mày về nuôi quá!"
"Nếu em muốn thì cứ mang nó về"
Bất thình lình, giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Hạ Lâm giật mình, nhìn anh hờn trách: "Thầy làm gì mà đi không phát ra tiếng thế? Dọa em sợ hết cả hồn!"
Lông xù vừa trông thấy anh, lập tức đứng dậy, ngoe nguẩy đuôi đi đến đứng bên cạnh anh, biểu cảm mừng rỡ.
Đình Thiên đưa tay vuốt ve đầu nó, nói: "Ớt Chuông không dọa được em thì ai có thể làm em sợ được.
Khi nãy thấy cô đi vệ sinh mãi không trở lại, anh đang tính đi tìm, lại nghe từ phía sân sau phát ra âm thanh gầm gừ như tấn công con mồi của Ớt Chuông.
Anh sợ cô đi lạc đường đụng phải nó sẽ có chuyện nên vội chạy ra tìm.
Quả nhiên là hai người này chạm mặt nhau thật, chẳng qua kết quả không giống như anh tưởng tượng.
Anh khá bất ngờ khi chỉ trong vài phút, cô đã hàng phục được nó.
Phải biết giống chó Caucasian có nguồn gốc từ Nga này có bản tính cực kỳ dữ tợn, khó tính, khó gần, chỉ thân thiện với người nuôi nó.
Trong nhà, ngoài anh và bố Phàm ra, Ớt Chuông chẳng nghe ai cả.
Xem ra, Hạ Lâm rất có duyên với Ớt Chuông.
Có điều nhìn bãi chiến trường xung quanh nơi này cũng đủ để anh hiểu, Hạ Lâm vừa trải qua một cuộc chiến cam go.
Hơi thở của anh bỗng chốc giảm nhiệt.
"Ra là mày tên Ớt Chuông à.' Hạ Lâm đứng dậy, phủi phủi tà váy.
Vật lộn nãy giờ, chiếc váy của cô đã dính đầy bụi bẩn, nhăn lại hết rồi.
Vừa vặn Đình Thiên nhìn thấy mấy vết vào trên tay cô, từng đường rạch đỏ tươi trông rất kinh dị.
Anh chau mày, chụp lấy tay cô, hỏi: "Nó cào em à?"
Hạ Lâm nhìn xuống tay mình, cười cười không để ý: "À, hồi nãy có làm quen nhau một chút ấy mà.
Không sao đâu!"
Chỉ là một vết thương nhỏ, đối với cô có nhằm nhò gì.
Cơ mà vẻ mặt Đình Thiên vẫn rất khó coi.
Cứ y như nó là một vết thương lớn lắm vậy.
Anh nhìn Ớt Chuông bằng một ánh mắt lạnh lẽo, không vui.
Cậu chàng to xác dường như cũng biết mình đã phạm lỗi, nó cụp đuôi xuống đuôi, vẫy vẫy ỉu xìu giống như đang muốn nói lời xin lỗi.
Mà Đình Thiên nào có để ý.
Mọi sự chú ý của anh toàn bộ đều dồn vào vết thương trên tay hạ Lâm hết rồi.
"bi theo tôi xử lý vết thương!"
Anh lạnh lùng kéo cô đi.
Hạ Lâm không đủ sức kháng cự, đành ngoan ngoãn đi theo.
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, anh có cần lo thái quá vậy không.
Nhìn cái mặt cứ như hung thần vậy, làm cô có cảm giác như mình phạm lỗi lớn lắm.
Ớt Chuông cũng tò tò đi theo.
Hai người một chó, trông rất hòa hợp.
Trước khi đi qua camera, Đình Thiên không quên nhìn lên bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Đám nhóc Hoài An vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Tiêu rồi! Bị anh Thiên phát hiện rồi.
Phen này thì chết chắc! Đình Nhân tặc lưỡi, ngả người ra sau ghế.
Đồng thời phát hiện ra một điều, không thấy Đình Lập đâu.
Anh nhảy mũi.
Sao không thấy Đình Lập đâu nhỉ? Khi nãy lúc thấy Hạ Lâm gặp nguy, Đình Lập có chạy ra kia mà.
Dĩ nhiên là anh không thể thấy rồi.
Bởi Đình Lập đang đứng sau bức tường cách chỗ Hạ Lâm khá xa.
Thật ra, khi nãy anh đã chạy trước tới Đình Thiên.
Nhưng thấy Hạ Lâm không sao, nên anh âm thầm lui đi.
Chỉ là, anh có thể khống chế đôi chân của mình không tiến lại gần cô, nhưng lại không thể khống chế ánh mắt của mình hướng về phía cô.
Cho nên vẫn cứ lặng lẽ đứng ở đây, chưa rời đi...
Đinh Thiên dẫn Hạ Lâm đi vào nhà.
Mấy vị người lớn đang chơi bài, thấy đội hình hai người một chó cực kì đặc biệt đi vào, lập tức chú ý tới.
Da Hạ Lâm rất trắng, mấy vết cào màu đỏ đối nghịch trở nên bắt mắt.
Mọi người vừa nhìn qua, đã nhìn thấy.
Ai cũng sửng sốt.
Cô Thảo Nguyên là người lên tiếng trước: "Đình thiên.
Có chuyện gì thế? Sao Hạ Lâm lại bị thương thể này?"
"Không có gì đâu cô.
Khi nấy Hạ Lâm ra ngoài đụng phải Ớt Chuông, có xảy ra xung đột một chút."
"Hả?"
Cô Thảo Nguyên sửng sốt, quan tâm hỏi Hạ Lâm.
"Vậy Ớt Chuông có làm gì cháu không? Còn bị thương chỗ nào không?"
Hạ Lâm lắc đầu, cười: "Cháu không sao cô ạ.
Chỉ bị thương nhẹ một chút ở tay thôi.
Với lại, giờ cháu và Ớt Chuông đã quen nhau rồi"
Cái gì??? Mọi người bao gồm cả Thanh Như cùng trợn mắt.
Thông tin này đã thành công khiến mọi người kinh ngạc.
Con bé này có thể thu phục được Ớt Chuông chỉ trong vài phút? Thật khó tin.
Nhưng người trong nhà này có ai là không phải cao nhân "thâm tàng bất lộ".
Kinh ngạc mấy thì cũng qua nhanh.
Thím Quỳnh Nhơn, vợ chú Hậu vừa tấm tắc khen vừa tò mò: "Con bé này, thế mà giỏi thật đấy.
Cháu làm sao lại thu phục được nó hay vậy?"
Được khen, Hạ Lâm phát ngượng.
"Cháu có làm gì đâu cô.
Thật ra Ớt Chuông dễ gần lắm"
Mọi người...
mặt cứng đờ.
Cái con lông lá to xác khó tính hơn cụ già kia mà dễ gần sao.
Đùa chắc? Cô cảm thấy biểu cảm mọi người trong nhà hơi lạ.
Chả lẽ bình thường bé bự khó ăn khó ở lắm sao? Cụ Chính cười hài lòng, giục: "Được rồi.
Mau đưa Hạ Lâm đi xử lý vết thương đi"
"Dạ, ông!"
Đình Thiên tiếp tục dắt tay cô, đi lên lâu.
Mẹ Châu nhìn theo, lòng mề nhộn nhạo cả lên.
Trời ạ! Chúng nó dắt nhau lên phòng luôn rồi.
Sao ông cụ lại có thế cho con bé đó lên phòng ngủ của con trai bà chứ.
Bà điên chết mất thôi.
Nhưng ông cụ đã nói thế bà nào dám lên tiếng phản đối.
Phòng Đình Thiên ở trên lầu ba.
Hai người vào phòng, Ớt Chuông cũng vào theo.
Nhưng khi vừa khép cửa phòng lại, anh bỗng hạ lệnh: "Ớt Chuông.
Mày vừa làm Hạ Lâm bị thương.
Quỳ ở đấy chịu phạt đi!"
Hạ Lâm tròn mắt nhìn anh.
Rồi cô thấy, bé bự lập tức cụp đuôi, cụp tai, rũ lông kêu "ư ử"
như muốn được xin tha.
Đình Thiên làm như không nghe thấy, trực tiếp kéo Hạ Lâm đi thẳng vào bên trong.
Ớt Chuông biết không thể lay chuyển được quyết định của chủ.
Đành ngậm ngùi quỳ hai chân sau chịu phạt.
Đình Thiên để Hạ Lâm ngồi xuống ghế rồi đi lấy hộp y tế, bắt đầu xử lý vết thương cho cô.
Nhìn bộ dạng tủi thân của bé bự, Hạ Lâm không đành lòng, lên tiếng xin thay: "Chuyện này cũng không phải hoàn toàn do lỗi của Ớt Chuông.
Lúc đấy nó còn chưa biết em cơ mà, huống hồ là do em quấy phá, làm kinh động đến nó trước.
Thầy tha cho nó đi nhé?"
Anh gạt bỏ ngay không suy nghĩ gì: "Cứ mặc kệ nó đứng ở đấy chịu phạt đi!"
Khi Đình Thiên nghiêm khắc, là lúc Hạ Lâm biết cô có nói gì cũng vô dụng, đành bất đắc dĩ bó tay.
Bệnh nghề nghiệp đây mà, nhưng nghiêm khắc quá mức rồi, cả thú cưng cũng dùng quân luật được, đến chịu anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.