Giang Trạm đẩy cửa ra, đứng một lúc xác nhận không có thứ gì kì lạ mới thở phào nhẹ nhõm sải bước tiếp.
Trong phòng khách chỉ có một cô gái tầm tuổi 17 18 đang si mê nhìn màn hình TV, nghe thấy tiếng động mới giật mình quay đầu, vui vẻ nhảy cẫng lên: “Anh Ba về nhà đấy ạ?”
Giang Trạm “ừm” một tiếng, theo thói quen đanh mặt lại: “Lại cắm mặt vào TV?”
Hình tượng Giang Trạm xây dựng hằn sâu vào đầu mấy đứa em, cô gái rụt cổ: “Không ạ, em chỉ nghỉ ngơi tí thôi…”
Giang Trạm biết thừa tính em gái mình, dạy dỗ cũng không nhiều lời: “Giang Độ đâu?”
Giang Hoán bĩu môi: “Anh ấy hiếm lắm mới ở nhà, ai biết đang theo đuổi cô minh tinh nào rồi.”
Giang Trạm gật đầu bước lên thư phòng, đi dạo quanh phòng ngủ của mình một vòng, xác nhận xem có thứ mùi kì quái nào không.
Ngày thường anh đều ở trong biệt thự họ Giang, chỉ khi sửa chữa sàn nhà và mặt tường thì mùi của mấy thứ vật liệu khiến anh chịu không nổi, anh mới thuê một gian trong Karls.
Xác nhận mùi trong nhà không vấn đề, Giang Trạm quay về phòng khách, ngồi trên ghế salon riêng.
Quản gia lớn tuổi tri kỉ bưng lên một cốc nước ấm.
Khứu giác Giang Trạm quá nhạy cảm, bản thân mắc bệnh sạch sẽ nặng không thể chịu nổi đồ uống có vị lạ, chỉ uống nước lọc.
Giang Hoán ho một tiếng, nhích lại gần, mắt lấp lánh, giọng cũng mang theo chút nhõng nhẽo: “Anh trai à…”
Đứa em gái lúc muốn nhờ vả cái gì mới mở miệng gọi “anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-omega-xuyen-den-the-gioi-hien-thuc/242186/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.