Suốt một tuần liền, Hạ Vân chỉ ở nhà và quanh quẩn trong sân vườn nhà mình. Ngày nào bố mẹ cô cũng tích cực làm công tác tâm lý tư tưởng cho con gái mình, nấu những món ngon và mua về cho cô những cuốn sách mà cô thích.
Vì thế mà phần nào đó Hạ Vân đã bớt đau đớn hơn những ngày đầu tỉnh lại trên giường bệnh. Nhưng chỉ cần đến đêm, cô lại gặp ác mộng về một nơi tối mịt mùng, nơi mà Minh Hào đi sâu vào trong và biến mất mãi mãi. Những đêm đó cô vẫn luôn tự ôm lấy mình, vì bây giờ cậu đã không cạnh bên cô nữa để vỗ về an ủi cô.
…
Rồi bỗng một ngày, Hạ Vân ngỏ ý muốn tự lái xe ra ngoài hít thở không khí, bố mẹ cô trước mặt thì đồng thuận nhưng vẫn âm thầm lái một chiếc xe khác đi theo Hạ Vân.
…
Sau một quãng đường ngắn, Hạ Vân đã dừng xe trước một căn nhà được trang hoàng rất đẹp và cũng là căn nhà của người mà bố mẹ cô biết. Khi đó lúc Hạ Vân và Minh Hào vừa rời khỏi nhà thì bà Thảo liền tìm hiểu ngay thông tin về cậu chàng này, và đây chính là căn nhà của ba mẹ Minh Hào.
Ông Cường hiểu được ý định của con gái thì cũng lẳng lặng cùng bà Thảo lái xe về, để con gái được tự giải quyết với cảm xúc của mình.
…
Khi thấy người đứng trước cổng là Hạ Vân thì cả ba mẹ và bà nội của Minh Hào đều đi ra đón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nu-pho-giam-doc-tung-don-phuong-toi/2942648/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.