Minh Hào nhìn ông, thả lỏng cơ mặt rồi nắm lấy tay Hạ Vân quay sang nhìn ông nói:
“Cháu muốn được trở về Singapore. Chắc chắn cháu sẽ thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình. Cảm ơn chủ tịch.”
"Được, chú tin cháu, hãy trở về nơi mà cháu muốn và sống thật hạnh phúc. Nhưng đừng quên cháu vẫn luôn là một phó chủ tịch xuất sắc nhất của SAS INSTITUTE đấy nhé!”
Nói rồi ông lại nhìn sang Hạ Vân:
“Còn cháu là người mà Minh Hào yêu phải không? Hãy chăm sóc cho nó nhé! Chú xin lỗi vì đã kéo nó ra xa cháu hơn 3 năm qua. Mong cháu sẽ bỏ qua cho chú…”
Hạ Vân gật đầu cảm ơn ông rồi nói:
“Mọi chuyện giờ đã ổn rồi ạ, cảm ơn chủ tịch vì đã chiếu cố cho cậu ấy.”
Khi cả ba nói chuyện được một lúc nữa thì Jame mới nhớ ra một việc. Ông nhìn Minh Hào cười nói:
“À, có một điều mà hơn 3 năm qua cháu chưa được biết Minh Hào à.”
Khi cậu vẫn đang còn ngơ ngác, Jame gọi điện cho một người rồi nói: “Anh có thể vào rồi.”
Từ bên ngoài cửa cậu trông thấy Jose bước vào, nhưng không phải với bộ trang phục đơn giản của một người lái xe mà thay vào đó ông đang khoác lên mình một bộ com lê rất sang trọng. Cậu ngỡ ngàng hỏi Jose:
“Bác? Sao bác?...”
Jame thở dài nhìn Minh Hào nói:
“Jose là anh trai chú, ngôi nhà mà cháu thường đến dùng bữa cũng là nhà của chú.”
“Dạ?”
Hạ Vân ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nu-pho-giam-doc-tung-don-phuong-toi/2942630/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.