Vệ Gia Tuyền vừa rời giường được không bao lâu đang chuẩn bị lấy gì để ăn đỡ một chút, thì Hoắc Dự đã quay trở lại.
Trụ sở chính của Tập đoàn nhà họ Hoắc cách căn hộ không xa, lúc trước Hoắc Dự chọn nơi này cũng vì nó gần công ty. Nhưng công việc của Hoắc Dự luôn bận rộn, anh rất hiếm khi về nhà vào buổi trưa.
Vệ Gia Tuyền đang tỉnh táo, khi nhìn thấy anh vẫn hơn ngại ngùng, cô rũ mắt xuống nói: "Anh về không báo trước với em một tiếng, em không có nấu cơm trưa.”
Trên tay Hoắc Dự cầm theo một cái túi, nghe thấy vậy vội nói: "Em không cần làm, anh có mang về một vài món.”
Vệ Gia Tuyền định đi vào bếp lấy vài cái đĩa nhưng Hoắc Dự không cho, nên cô ngoan ngoãn ngồi tại bàn ăn chờ anh lấy. Hoắc Dự nhanh chóng bày đồ ăn anh mua về ra đĩa rồi bưng lên bàn, lúc này Vệ Gia Tuyền mới nhận ra món Hoắc Dự mua về là cháo.
Vệ Gia Tuyền ăn một thìa cháo trứng muối thịt nạc, hương vị rất ngon nên cô ăn thêm vài thìa, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Anh, anh ăn cháo chung với em buổi chiều có thể rất nhanh đói đó?"
"Không sao đâu.” Hoắc Dự trả lời: "Ăn uống thanh đạm cùng em một bữa.”
Vệ Gia Tuyền lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cháo, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hoắc Dự yên lặng ăn đồ ăn, nhìn chén cháo cô ăn vẫn như cũ lại mở miệng hỏi: "Gia Tuyền, em không khỏe à?"
Vệ Gia Tuyền liếc anh một cái: "Buổi trưa anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nhung-vi-sao-toa-sang/1742024/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.