Tất cả cùng đ.â.m về phía người đang đứng giữa hư không.
Chính là —
Vạn kiếm xuyên tâm.
Tiếng thét bi thương của nữ tử hòa cùng tiếng sát phạt rung trời.
Rắc.
Kết giới linh khí bao bọc nàng rạn một khe nhỏ, rồi như tơ nhện, nứt vỡ thành muôn mảnh.
Nàng rõ ràng từng mong được rời khỏi, giờ lại đứng yên, không dám động đậy.
Một vật từ không trung rơi xuống, vừa vặn dừng trước mặt nàng vài trượng.
Là một thanh trường kiếm.
Một thanh kiếm đã gãy đôi.
Nàng khẽ há miệng, không phát ra tiếng.
"Tiên…"
Rồi như tìm lại tri giác, loạng choạng chạy đến, đôi tay run rẩy nâng thanh kiếm gãy lên.
Tiếng khóc nghẹn ngào:
"Tiên trưởng."
Bụi mù dần tan, trên đất la liệt vô số mảnh kiếm gãy nát.
Một bóng người từ từ hiện ra.
Nàng cúi đầu, lặng lẽ quỳ xuống đất.
Một thân bạch y sớm đã thấm đẫm m.á.u đỏ, ngọc quan đã vỡ, tóc dài xõa xuống,
Giọt m.á.u theo tóc rơi tí tách xuống nề,, chẳng ai còn nhìn rõ được gương mặt ấy.
Tựa như một pho tượng đá trang nghiêm, lặng lẽ quỳ giữa trời đất bao la.
30
Bí thuật hộ thân, lấy một kiếm phá vạn kiếm,
Cuối cùng, từng thanh kiếm đều gãy vụn.
Nhưng kiếm gãy cũng xuyên thấu ngũ tạng lục phủ.
Ngọc đá cùng vỡ.
31
Dựa vào một thân một mình, ngăn cản sát chiêu của hai vị đại năng.
Tình cảnh này, cho dù trước đó có bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc, đến lúc này cũng chỉ hóa thành lặng im tịch mịch.
Một tiếng thét chói tai phá tan không khí tĩnh mịch, nữ tử ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nao-nguoi-se-quay-ve/4694686/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.