Cảnh sắc ấy khiến ta ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Nhưng—
“Ngày về tiên môn đã tới, ta phải cùng các sư huynh sư tỷ trở lại tông môn, không thể ở lại lâu hơn."
Ta mở lời, đem số bạc tích góp được từ đám ma tu mấy ngày nay giao cho nàng:
“Số bạc này ngươi cầm lấy, tìm một nơi yên ổn mà sống cho tốt.”
Nhưng nàng không nhận.
Đôi mắt lập tức ươn ướt: “Tiên trưởng không cần Ngu nương nữa sao?”
Sao có thể? Nàng là người bạn duy nhất mà ta kết giao được.
Chỉ là ta với nàng chí hướng khác biệt, nên đành phải chia xa mà thôi.
Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Vậy tiên trưởng sẽ đến thăm ta chứ?”
Ta khựng lại, thành thật đáp: “Ta không biết.”
Người tu tiên, mấy chục năm như một ngày.
Chỉ một lần bế quan cũng có thể dài hơn một đời người phàm.
Huống hồ nay ta sắp đột phá Nguyên Anh.
Ngu nương: “……”
Ngu nương như trời sập.
Nàng khóc đến sưng cả mắt.
Ấy là lần đầu tiên ta lâm vào cảnh tay chân luống cuống.
Bởi thực sự ta chẳng biết dỗ ai cả.
Trước giờ, đối với đồng môn, đối với Dạ Trọng Hoa, ta toàn là đ.á.n.h cho một trận rồi thôi, họ sẽ nguôi giận.
Nhưng Ngu nương...
Ta nhìn nắm đ.ấ.m mang ngàn cân lực đạo của mình, rồi nhìn thân hình mỏng manh yếu đuối của nàng, chỉ biết trầm mặc...
Hiếm khi nàng tức giận trách ta:
“Ngươi nói xem ta là tri kỷ, bằng hữu, thế mà lại không chịu mang ta theo, cuối cùng vẫn là chán ghét ta mà thôi!”
Ta có giải thích: “Tiên môn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-nao-nguoi-se-quay-ve/4694672/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.