Chương trước
Chương sau
Tôi cứ nghĩ thằng Nhật sẽ vì lời nói của tôi mà không nói gì nữa. Ai mà ngờ nó lại hỏi tôi tiếp:

"Vậy như nào mới hợp với mày?"

Người ta thường bảo rượu vào lời ra, tôi đang uống bia trái cây thì có được tính như thế không? Đều có cồn không phải sao? Hoặc có thể là tính tôi thẳng thắn, hỏi gì đáp nấy đi.

"Tao thích chinh phục, mà cũng thích được chinh phục. Thực ra mày đã làm tao chú ý, đúng là người như mày thường rất cuốn. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi..."

"Tao thích được cảm giác an toàn về lâu về dài, muốn được giành những điều đặc biệt chỉ có mình tao có. Tính tao rõ ràng, mày thể hiện cho tao thấy như mày đang rất quan tâm đến tao, nhưng cũng để cho tao thấy sự quan tâm đó không chỉ dành cho mình tao. Thế nên tao mới nói mày không hợp."

Tôi ngưng một lát, cầm điện thoại lên xem mấy giờ. Ái My không biết nó trốn đi đâu mà mất tăm mất tích, tin nhắn cũng không thấy. Đám Bảo Ngọc thì nằm lăn ra sàn hết rồi, thế mà lớn miệng bảo cùng nhau đếm thời gian qua năm mới cùng nhau đấy.

Bấm nút gọi cho con My, phải mấy tiếng chuông nó mới bắt máy.

Tôi: Mày đi đâu đấy?

Ái My: Tao đang trên sân thượng, mấy thằng con trai nó mua pháo về đốt!

Tôi: Làm tao tưởng mày chết trôi đâu rồi!

Ái My: Mày muốn coi thì lên coi luôn nè! Chuẩn bị bắn rồi!

Tôi có hơi chếch choáng, nhưng chắc là vẫn lết lên đấy được. Chống tay xuống nền, gồng cơ tay để đứng dậy.

Thế quái nào tôi lại dùng chân đạp lên ống quần của bên còn lại, lấy đà đứng thẳng lên thì cả người lại đập về phía sau tường. Đầu tôi làm cái cốp, xong đến lưng.Cả người tôi chao đảo, lúc đang nghĩ cái bàn tọa của mình sắp xong rồi, thì có một lực ôm lấy eo tôi kéo về.

Quả đập đầu làm cho đầu của tôi giật bưng bưng, hoa mắt luôn chứ chả đùa. Nó thốn thì thôi rồi. Giọng thằng Nhật sau lưng tôi lo lắng.

" Hân! Có sao không?"

Tôi muốn quay lại đấm nó một cái lắm, nhưng đau quá, mắt tôi nóng lên vì cơn đau. Nghe cái âm thanh như vậy, không muốn đau cũng khó nữa. Đưa tay đụng lên chỗ mới bị đập vào tường, tôi nấc lên một cái.

Trời ơi, nó làm nguyên một cục trên đầu tôi rồi huhu. Đã thế méo hiểu thằng Nhật đỡ tôi làm sao,mà giờ tôi lại ngồi trong lòng nó thế này, vừa đau vừa quê.

Tôi nấc lên mấy tiếng định đứng dậy, thì Nhật nó lại giữ tôi lại, tay thì vạch vạch tóc trên đầu tôi ra

" Để tao xem xem có bị sao không đã!"

Nó xem thì xem thôi, mắc cái mẹ gì đụng vào, đã đau rồi còn đụng vô. Tôi la lên:

"Đau tao thằng này! Ghét tao thì nói, mắc mớ gì còn đụng vào...."

"Tao...tao không cố ý! Còn đau ở đâu không?"

"Không...mày còn không bỏ tay ra thì tao không những đau còn xấu hổ nữa cơ...."

Lúc này nó mới giật mình vì lời nói của tôi, vội bỏ cánh tay nãy giỡ vẫn ôm eo tôi ra. Thương binh là tôi từ từ đứng dậy, lấy giấy lau đi nước mắt, sụt sùi. Đập một cái muốn ngất luôn, tôi có bướng như nào thì đau quá cũng rơi nước mắt.

Thằng Nhật chả biết kéo tôi đi đâu xuống nhà bếp, còn kiếm thêm một cái khăn nhỏ. Nấu nước nóng lên, rồi nhúng cái khăn đó vào. Tôi thấy nó cầm cái khăn còn đang bốc khói nhè nhẹ về phía đầu tôi. Cái này là tai nạn vô tình không chết nên giờ tính hạ sát diệt khẩu luôn à. Tôi nghiêng đầu né, nhìn nó đầy đề phòng:

"Mày tính làm gì?"

"Chườm cho bớt sưng chứ làm gì! Đứng yên đi, không lại đau bây giờ!"

Đây có được tính là hăm dọa không?

Khăn ấm chạm vào cục u trên đầu tôi. Nhức muốn nứt mắt ra luôn, thế quái nào tôi còn cảm giác có gió trên đầu mình. Đây là vừa xoa vừa thổi à?

Đang yên lành hưởng thụ cảm giác được xoa dịu thì thằng Nhật nói nói nhỏ với tôi:

"Tao xin lỗi nhé!"

"Hả??? Xin lỗi gì???"

"Tao không nghĩ là hành động của tao đối với mày lại không tốt như vậy."

"????"

Gì vậy trời, tự dưng xin lỗi rồi nói heo nói khỉ gì vậy? Tôi không trả lời nó, chỉ nghe nó nói tiếp:

"Đừng né tao nữa được không? Ít ra cũng phải đọc tin nhắn nghe tao giải thích chứ."

Tôi đảo mắt, thân thiết lắm hay gì mà nói giọng nghe mắc ớn quá à. Coi như nó còn biết điều nói ra với tôi, nên tôi hạ giọng nói:

" Tao quên đọc tin nhắn! Chắc mess bị lỗi nên không có thông báo!"

Tự dưng nói xong ngượng mồm ghê á trời ơi. Nó nhúng khăn vào nước một lần nữa rồi vắt đi, xoa lên đầu tôi.

" Hân bảo từng chú ý đến tao là chú ý kiểu gì thế?"

" Thì mày quan tâm bắt chuyện tao nhiều hơn, mày cũng đẹp trai, ga lăng, bí ẩn các kiểu nên làm tao chú ý kiểu thích thích một chút thôi."

"Hân thẳng thắn nhỉ! Con gái bình thường không nói thẳng với phái nam như vậy đâu."

" Có gì mà không nói được? Tao cảm thấy như nào thì nói ra như đó thôi, cũng có phải bí mật gì đâu!"

" Thế bây giờ Hân còn thích thích Nhật như vậy không?"

Tôi trợn mắt, quay đầu lại khó hiểu nhìn mặt nó. Chỉ thấy nó bất ngờ nhìn tôi rồi cười nhẹ, chỉnh lại đầu tôi một lần nữa.

"Không! Tao nói rồi mà, mày đẹp thì đẹp thật, cũng tinh tế nhưng tao không cảm thấy an toàn nữa nên chỉ dừng ở việc thưởng thức nhan sắc của mày thôi."

"Hân nói vậy, tao chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa!"

Nghe giọng nó là lạ, tôi suy nghĩ một lúc lại nói, coi như đỡ căng thẳng hơn:

"Nên vui chứ, dù sao tao cũng khen mày nhiều thế cơ mà!"

"Được rồi! Tôi cảm ơn cô, cô ngồi yên đi không lỡ tay lại la làng lên!"



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.