Chương trước
Chương sau
Hôm nay phải học hai buổi, thời tiết mát mẻ dễ chịu làm tôi có hơi buồn ngủ. Chuông nghỉ giữa giờ vừa reo tôi liền gục xuống bàn, vì chỗ ngồi của tôi gần ngay cửa sổ. Có một cây hoa giấy ngay bên ngoài, ánh nắng len lỏi qua nó, nhìn thơ mộng biết bao.

Chưa được bao lâu thì sự mát lạnh ở má phải buộc tôi phải mở mắt xem là cái gì, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hơi chói mắt, thế nhưng lập tức lại có một bàn tay che đi ánh nắng rọi vào mặt tôi. Giọng nam vui vẻ:

"Dậy đi, ngủ gì mà ngủ lắm!"

Đến khi tôi nhìn rõ được người đang đứng ngoài cửa sổ. Tóc hai mái hơi phồng lên, lông mày sâu róm nhướn, môi mỏng cười nhẹ. Tôi có thoáng ngơ ngẩn một lúc, đến khi thằng Nhật quơ tay trước mặt tôi:

"Mới ngủ được có một lúc mà sao ngơ ngơ rồi?"

Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác, nằm sấp lên bàn, trong đầu không ngừng chạy dòng chữ " Đẹp trai quá!".

Sau lưng lúc này mới vang lên giọng nói có phần nài nỉ:

"Nè, tao không cố tình chọc mày dậy đâu!"

Tôi cười khinh, ngồi thẳng dậy, hất mặt hỏi lại nó:

"Chứ chả nhẽ vô tình à?"

"Đâu có, tao mua sữa cho mày nè, uống lạnh ngon hơn nên mới gọi mày dậy đó!"

Thằng Nhật giơ hộp sữa lên, qua khung cửa sổ mà đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhíu mày khó chịu, tôi đâu có cần nó mua cho tôi, tự dưng thích kiếm chuyện vậy?

"Tao không uống."

"Thôi, nhận đi. Lỡ mua rồi tao không thích uống cái này."

Nó cứ đưa đưa hộp sữa đến trước mặt tôi, nài nỉ tôi nhận lấy, suy nghĩ một lúc tôi vẫn là cầm lấy hộp sữa, thôi thì nể nó đẹp trai, nhận cũng không mất gì.

_________

Sau khi dùng cơm tối cùng với gia đình xong, tôi lại leo tót lên giường, nằm chưa được bao lâu thì con giặc giời gọi cho tôi.

Tôi: Alo

Giọng My dẻo quẹo: Gái yêu của mẹ ăn cơm chưaaa?

Tôi: Mới ăn xong, gọi cho tao làm gì?

My: Còn gì được nữa? Mày nói cho tao nghe, mày với thằng Nhật là như nào hả?

Tôi đưa tay day day cái trán: Bạn bè bình thường mà thôi.

My: Hơ hơ, bình thường cái con khỉ, tao biết hết rồi!

Tôi khó hiểu hỏi lại nó: Biết cái gì?

My hừ lạnh một cái: Còn gì nữa, tao không biết mày như nào, nhưng tao chắc chắn thằng nhật để ý mày.

Tôi hơi đơ ra, mở loa ngoài điện thoại lên: Mày lại ăn trúng đồ gì à?

My hơi gắt lên với tôi: Ăn trúng cái đầu nhà mày, là nó chủ động chở mày đi học đúng không?

Tôi lại ngẩn ra: Ừ thì nó thấy tao ngồi mò để đặt xe nên nó thuận đường chở tao đi học thôi.

My cười gắt lên rồi im lặng: Thế mày biết nhà nó ở đâu không? Nhà nó ngược đường hoàn toàn với nhà mày đấy

Đến đây tôi cũng không biết nói gì nữa, nhưng nói thằng Nhật để ý tôi cũng không hẳn, với những gì tôi có bày ra trước mắt nó cũng không có gì đặc biệt.

Tôi: Đừng nghĩ nhiều, nó làm gì để ý tao được.

My: Sao mày chắc nó không để ý đến mày?

Tôi suy nghĩ một lúc: Kiểu playboy như nó, phải kiếm mấy đứa nổi bần bật để cùng gia nhập cuộc vui chứ tìm tao để làm gì?

My khẽ cười: Tính mày tao còn không rõ à? Tiếp xúc lâu là không khác gì cây thông giáng sinh, đủ màu sắc lập lòe.

Tôi: Thật thế sao? Có thì cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, kiểu như thằng Nhật, tao không tiếp lâu rồi!

My: Ai biết được, lỡ như kiểu lãng tử quay đầu thì sao?

Tôi cười gằn: Nín!!! Làm như ăn chơi sa đọa lắm á!

Tôi kết thúc cuộc nói nhảm, biểu hiện của thằng Nhật cũng khiến tôi có suy nghĩ đôi chút. Tôi không nghĩ nó sẽ chú ý đến tôi. Và dính líu đến nó cũng rất phiền phức, trong lớp có một Hằng thì thôi, bước ra khỏi lớp là tôi cảm thấy nặng cả người, tưởng có người âm đi theo không á.

Tôi ngại phiền phức, trừ cái vẻ đẹp trai thu hút tôi thì tôi không muốn tìm hiểu gì về thằng Nhật. Nhìn tưởng tươi ngon, ăn vào ngộ độc lúc nào không hay.

__________

Thứ sáu chúng tôi chỉ học một buổi. Buổi tối tôi có rủ My đi mua mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng kiểu không mua cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện hết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Làm tôi mệt hết cả người.

Mua xong nó có rủ tôi đi mua trà sữa, dạo này tôi cũng khá thèm ngọt, chắc do thiếu ngủ. Hai đứa đang đứng lựa thì sau lưng lại có giọng dẹo chảy nước của bạn nữ nào đó:

"Ứ ừ! Chị không chịu đâu, em phải đi mua trà sữa với chị cơ, đi một mình cô đơn lắm!"

 Không phải tôi lắm chuyện đâu, nhưng nó đang ngay sau lưng tôi, càng ngày càng đến gần, My bên cạnh tôi cũng nghe được, nó trề môi mắng nhỏ:

"Chưa ăn cơm hay sao mà nói chuyện tốn sức vãi!"

Tôi cũng chỉ biết cười trừ, biết sao giờ, kiểu của người ta là vậy, không liên quan đến mình. Nhưng nghe ghê thật nha.

Lúc chúng tôi cầm lấy trà sữa, cùng nhau đi về, ánh mắt lại va phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mái tóc được vuốt keo đàng hoàng, sơ mi cổ trơn ngắn màu đen thẳng thớm. Chiếc cúc ở gần cổ mở tung trông có phần lười biếng, phảng phất mùi nước hoa nam mát lạnh. Đôi môi mỏng giờ đây lại hơi cong lên cười với tôi, và tôi còn thấy bàn tay nãy giờ vẫn đút túi của nó đã đưa lên gạt phăng cô gái đang khoác tay nó ra. Biểu cảm vui vẻ chào tôi:

"Hân và My cũng mua trà sữa à?"

Tôi không trả lời, mà đưa mắt đánh giá cả người lẫn sự việc đang xảy ra. Lại nhìn qua cô gái đang khó hiểu nhìn chúng tôi và thằng Nhật, nhìn có vẻ lớn hơn chúng tôi một chút. Trang điểm sắc xảo, váy body ngắn và tất lưới đen. Tôi suy tính một lát cũng nhàn nhạt trả lời nhanh:

" Đúng vậy! Chơi vui vẻ nhé, bọn tao về trước."

"Ê nè, Hân....từ từ đã..."

Nói rồi tôi không để thằng Nhật ú ớ thêm gì, liền kéo tay My rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Nhìn cô gái kia là tôi biết đứng nói chuyện thêm nữa sẽ chẳng tốt lành gì, nên không cần phải phí thời gian. Chào nhau một tiếng là được rồi, thân thiết gì đâu mà giao lưu cho lắm.

Đến khi leo lên xe rồi thì lúc này con My mới nói với tôi:

"Nhìn cũng ra gì và này nọ đấy!"

"Công nhận, đẹp trai thật. Kiểu vừa đẹp trai vừa đê tiện ấy!"

Tôi cũng gật gù, tôi và bạn thân tôi đều là mấy đứa thích cái đẹp. Vừa rồi nhìn thấy thằng Nhật trong bộ dạng kia tuy có xuất hiện một chút muốn tránh xa nhưng công nhận nó đẹp thiệt. Kiểu trong lạnh ngoài nóng, mặt thì cười giả lả, trong bụng là chê bỏ xừ. Nhưng vẫn đẹp nha.

"Tao học cùng trường với thằng Nhật được hai năm. Công nhận nó đẹp nó giỏi thật, nhưng chơi thì nó cũng không thua kém ai đâu."

Nghe My nói đâu phải là tôi không biết. Ở trường cũ cũng nghe phong thanh về nó rồi, nói chung cũng không bất ngờ lắm. Đang cảm thụ gió đêm thì đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên. Tôi khó hiểu lục tìm nó trong túi, sớm như này mà ba mẹ đã gọi về rồi á.

Tên Hoàng Nhật hiển thị trên màn hình cùng với ảnh đại diện chụp từ đằng sau của nó làm tôi sững người. Chần chừ một lúc tôi mới bấm nghe máy:

Tôi: Alo?

Hoàng Nhật: Sao lại chạy đi vậy? Khinh tao à?

Tôi không thèm suy nghĩ đáp: Tao đau bụng, phải về nhà gấp!

Hoàng Nhật:........

Tôi hơi mất kiên nhẫn hỏi: Gọi tao có chuyện gì không?

Hoàng Nhật:......

Tôi hừ lạnh nói: Nếu không có gì thì tao tắt đây!

Lúc tôi đang chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì đã nghe giọng thằng Nhật trong điện thoại phát ra:

Hoàng Nhật: Người đó là người chị quen biết của tao, chơi chung một nhóm nên tao cùng chị ấy đi mua trà sữa.

Tôi nhăn mặt, thẳng thừng chửi trong đầu " Thằng mát này?", mồm lại nói: Có liên quan đến tao à?

Hoàng Nhật:........

Tôi thấy nó im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng xe cộ bên kia vọng qua, My hỏi tôi gì đó thì trong điện thoại thằng nhãi kia mới nói:

Hoàng Nhật: Không có gì, đi về cẩn thận nhé!

Tôi cũng đáp trả lịch sự lại với nó xong mới tắt máy '' Bố thằng mát!!'.

____________

Ngoài lề 1:

Bảo Ngọc đang cười khằng khặc với cái điện thoại trên tay, thấy Nhật bước gần đến chỗ mình liền hỏi:

- Sữa của tao đâu?

Nhật thong dong ngồi về chỗ ngồi rồi đáp:

- Quên mua rồi....

Ngọc: Mày....*bíp*&@%#&@%#^#^^₫*bíp*



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.