Chương trước
Chương sau
Sau ngày thứ tư đầy sóng gió, tôi vẫn giữ kiểu giao tiếp xã giao của mình, thái độ của người nói sẽ phản ánh lại thái độ tiếp chuyện của tôi.

Ra chơi tiết hai với lượng thời gian gấp ba lần, Vy đã kéo tôi xuống căng tin để ăn sáng cùng nó. Tôi có thói quen ăn sáng trước khi đi học, nên cũng chỉ mua đồ ăn vặt ngồi nói chuyện với nó mà thôi.

Nhà ăn của trường vào giờ này rất đông học sinh, tôi đưa mắt quan sát mọi người chen nhau mua đồ ăn. Vô tình tôi lại chạm phải ánh mắt của thằng Nhật, tôi không để ý lắm. Nhưng cảm giác như nãy giờ nó vẫn luôn nhìn về phía này.

Chẳng mấy chốc mà cái bàn bên cạnh tôi và Vy đã có người ngồi. Thằng Như cong mắt cười hì hì chào tôi

" Hân hôm nay xuống ăn sáng à?"

Tôi gật đầu một cái, ăn sáng hay ăn vặt cũng giống nhau mà đúng không.

" Sao ăn sáng lại ăn cái này? No làm sao được?", người hỏi tôi là thằng Nhật, nó ngồi kế bên thằng Như cùng với dĩa cơm chiên một trứng, và tỏ ra quan tâm tôi.

" Sáng nay Hân ăn rồi, giờ coi như ăn giữa buổi thôi"

Quay đầu lại đã đụng phải ánh nhìn dò xét của con Vy bạn tôi. Tôi nhướn mày khó hiểu nhìn nó. Nhà ăn rất ồn, nên nó tiến sát đến gần tôi nói

" Cảm giác như mày và thằng Nhật khá thân thiết nhỉ?"

" Bạn bè hỏi chuyện nhau rất bình thường. Mày nhìn ra chỗ nào tao thân thiết với nó?", tôi chau mày càng thêm nhiều dấu hỏi.

" Không thể nào? Làm sao tao nhìn nhầm được?", nó nhăn tít mặt, trề môi khó tin hướng tôi.

" Loạn thị mà hay ra vẻ quá à", tôi cười mỉm.

" Ừ! Chê tao đi, chiều đi học một mình nghe con! Tao không thèm chở nữa", Vy ngúng nguẫy với tôi.

" Trời ơi! Bạn bè thì què quặt, thương tích đầy mình, mày nỡ lòng bỏ tao?", tôi ra vẻ khó tin.

" Lo gì, tao không chở mày thì để người khác chở. Chiều nay tao phải lên trung tâm thiếu nhi tỉnh tham gia khóa học an toàn giao thông, không đưa mày đi được", không hiểu sao lúc này nó lại nói khá lớn, mắt còn liếc về phía bên trái, cười nham hiểm lắm. Tôi nghe xong cũng nhìn về hướng nó, nhưng mà bọn thằng như đã ăn xong rồi, kế bên chỉ là bàn trống thôi.

Ra lý do là vậy, khổ mấy đứa tham gia hoạt động Đoàn rồi của trường nhiều. Bọn nó có khi còn bận hơn cả giáo viên nữa, phong trào hay hoạt động nào là bọn nó luôn phải có mặt trước. Thôi thì cùng lắm tôi bắt xe ôm đến trường cũng được, chứ tay tôi còn đau. Lớ ngớ lại thêm mấy vết mới là cả tuần ăn cơm mất ngon liền.

Tôi gần như không bao giờ đặt xe ôm trên điện thoại, vì có lẽ tôi không cần. Nay ngồi trong lớp tranh thủ tải thử ứng dụng đặt xe. Tôi mải mê ngồi mò mà không để ý có một cái bóng to lớn ngay trên đầu mình. Đến khi giọng nói hỏi nhỏ vang lên, tôi mới giật mình ngước lên.

" Hân đang làm gì đó?"

Cung lửa chúng tôi là một đám rất thích ngắm cái đẹp. Tuy có hơi mang hướng vẻ ngoài nhưng phải thú nhận như vậy.

Và lúc này mũi tôi đã đụng trúng cằm của thằng Nhật, tôi và nó đều giật mình mất mấy giây. Tôi không biết với cự ly này nó có thể nhìn ra được khuôn mặt đã nghệt ra của tôi hay không. Nhưng với tôi chỉ có khuôn mặt đẹp trai của nó mà thôi, đưa mắt xuống dưới một tí liền có thể nhìn thấy cái cổ với quả khế đầy nam tính.

Không muốn suy diễn gì đâu, nhưng tay nó đặt trên bàn tôi, cả người hơi cúi xuống. Chắc do nó vừa cao vừa lớn, cảm giác như tôi lọt thỏm trong lồng ngực nó vậy. Trời ơi ngại ghê á

" À...ừ... tao đang mò cái ứng dụng đặt xe thôi"

Nói rồi tôi lại cúi xuống nhìn vào điện thoại che đi biểu cảm hám trai lồ lộ của mình. Khổ cho cái thân bị thu hút bởi cái đẹp. Trước thấy nó cũng chỉ đẹp bình thường thôi, vì tôi không hề tiếp xúc gần với nó. Bây giờ thì phải công nhận, nó vừa đẹp trai mà cái tướng tá còn ngon nghẻ men lỳ nữa.

" Hân định đặt xe đi đâu à?", nó vẫn chưa rời đi, chỉ là đã thu tay lại, hơi cúi người nhìn điện thoại thôi.

" Chiều nay Vy bận nên không chở tao đi học được, chủ động đặt xe thôi", tôi thật thà trả lời.

" Là hoạt động ở trung tâm thiếu nhi à?", nó hỏi tiếp.

" Nó đó" - Tôi

" Thế khỏi đặt xe làm gì cho tốn tiền, chiều Nhật qua chở Hân đi học"

Ngón tay đang bấm loạn trên màn hình điện thoại của tôi ngay lập tức ngừng lại, hơi khó tin nhìn thằng Nhật. Nhưng vẫn là thôi đi, thân thiết gì đâu mà nhờ vả nó chứ, một lần là tôi thấy quá đủ rồi.

" Không cần đâu, trưa nắng nóng, khống tốn bao nhiêu tiền cả"

" Gì đâu mà, nhà Nhật vừa hay thuận đường, tiện chở Hân cũng không sao", nó vẫn nhiệt tình nguyện ý chở tôi đi học.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu còn từ chối thì tôi quả thật là một đứa không biết điều. Thôi thì bạn đã có lòng giúp đỡ lúc mình khó khăn thì cũng nhận vậy, đền đáp bạn sau.

" Vậy cảm ơn nhé, trước khi đi nhắn tin trước cho tao là được"

____________

Sau khi về nhà, ăn cơm trưa xong tôi theo thói quen sẽ luôn chợp mắt gần một tiếng hoặc hơn. Cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để có thể ngủ trưa. Sau khi lên cấp ba, giấc ngủ trưa đối với tôi quý hơn vàng. Nếu không muốn buổi chiều lên lớp gật gù như người mất hồn, tôi buộc phải nghỉ ngơi lấy sức.

Chuông báo thức reo lên, tôi lập tức đưa tay tắt đi. Mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn thằng Nhật gửi đến năm phút trước. Để bạn đến chở mình đi học phải đợi nó rất mất nết. Đương nhiên tôi không phải người như vậy.

Vội vội vàng vàng bật dậy thay quần áo, xếp sách vở cho buổi chiều. Lúc tôi đang chải tóc là tin nhắn báo đã đến nơi của thằng Nhật.

Tôi cố bước nhanh nhất xuống dưới nhà, đã thấy ông anh hai hiếm khi về nhà giờ này lại đang cởi áo bước lên cầu thang.

" Đi học à? Hình như bạn của bé đợi trước cổng đấy!", anh hai tôi chỉ tay về hướng cổng

" Vâng, em nhờ bạn chở đi học. Chào hai em đi học"

Tôi nghe vậy càng phải nhanh hơn, tay cầm theo nó bảo hiểm,chân vẫn chưa hoàn toàn hết đau nên tôi không chạy được, chỉ là bước chân nhanh hơn.

Cửa cổng lớn cho xe ô tô mở ra, tôi thấy thằng Nhật cùng với chiếc xe tay ga của nó đã ở đó trước, nhìn từ xa chân nó dài thật đấy. Khoác bên ngoài là áo bomber da màu nâu, trên vai là chiếc cặp đen của một hãng trong nước thêm quả nón sơn trắng. Đeo cả kính với khẩu trang. Ăn mặc cũng toát lên vẻ đẹp trai như này, hỏi sao mấy em nhìn từ xa thôi cũng mê rồi.

" Đợi có lâu không?", tôi lịch sự hỏi, leo lên xe rồi đội mũ lên.

" Mới tới mà thôi! Oke chưa? Đi nhé?", nó quay hướng đầu xe, còn ân cần hỏi tôi đã ngồi ngay ngắn chưa, xời ơi, tinh tế cả rổ.

" Oke rồi, đi thôi"

Hôm nay là thứ năm nên cả trường tôi phải mặc áo đoàn, trừ lớp nào có tiết thể dục mới không cần mặc.

Khi đi gần đến trường, tôi có kêu thằng Nhật dừng trước một xe bán nước ép. Đang định leo xuống thì đã có một cánh tay chặn lại cả người tôi.

" Ngồi yên đi, chân đau leo lên leo xuống làm gì. Uống cái gì tao mua cho?"

Không cần đâu mà. Tôi chính là định xuống mua cho nó một ly nước coi như đáp lễ vì nó đã chở tôi đi học. Để nó mua thì chả nhẽ lại nợ nó tiếp. Vậy không được.

Nhưng nhìn nó đã bước xuống xe rồi tôi đành lấy ví ra, đưa nó tờ năm chục ngàn.

" Tao uống cam chanh dây, mày uống gì thì kêu nhé, tao trả tiền"

Nó hơi khựng lại nhìn tôi, và tôi thấy nó cũng đang mở ví của nó ra rồi xong rồi lại cất đi. Vì nó đang đeo khẩu trang nên tôi không biết biểu cảm nó như nào, nhưng nghe giọng thì có vẻ hơi buồn cười

" Tiền công chở đi học à?"

" Đúng vậy!", tôi gật đầu.

Nó đưa tay nhận lấy tiền của tôi rồi quay đi, đột nhiên lúc này điện thoại tôi có thông báo tin nhắn tới. Là con Vy.

' Thế mà bảo là không thân thiết à?'

'???' - tôi

' Hướng 1 giờ, nhìn' - Vy

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, chiếc vespa màu trắng đang dừng ở xa xa, và tôi không nhầm thì chủ của nó đang cả hai tay giơ ngón giữa về hướng tôi. Xong rồi lại có tin nhắn đấy.

' Gái của mẹ đúng là quá giỏi rồi'

' Tao nhờ nó chở đi học thôi, không gì cả' - Tôi cố giải thích ngắn gọn nhất, thì quả thực không như những gì con ngáo kia nghĩ.

' Chở đi học rồi chở đi mua nước, mày nghĩ tao ngu à?' - Vy

' Tao đâu có nghĩ, mày ngu thật mà!!!' - Tôi thả thêm hình mặt cười qua cho nó.

' Đợi tao về hỏi chuyện mày sau, liệu hồn nghe con'

Thế rồi nó phóng xe đi mất tiêu, đúng là nhức đầu mà. Tôi còn chưa đủ thuần khiết à, sao lại nghĩ tôi như vậy chứ. Chết một chút trong lòng.

_________

Buổi chiều tôi lại ngoan ngoãn đứng ở cổng sau chờ bạn Nhật tới trở về. Vâng là đợi chứ không phải là đi lấy xe rồi về cùng nó. Tôi quên mất thằng Nhật nó cũng là bí thư lớp, và nó cũng phải lên trung tâm thiếu nhi vào chiều nay. Và tôi cũng không hiểu tại vì sao mà nó lại chủ động muốn chở tôi đi học, như vậy không phải nó sẽ tới trễ khóa học an toàn giao thông à?

Tôi không thể suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là do não và trí tưởng tượng không cho phép. Chỉ có thể nghĩ bạn ấy là một người quá tốt bụng, chủ động đến trễ để chở một người không thân thiết như tôi đến trường, cảm động quá.

Đang lúc mê man ngồi ở nơi chờ xe của học sinh, thì Nhật đã đứng trước mặt tôi, nó gọi tôi hẳn mấy lần tôi mới chú ý.

Tôi leo lên xe rồi nó mới nói đùa, thực ra tôi cũng chả biết là đùa hay là đang trách tôi nữa

" Tưởng lại lơ tao như lúc ở quán bar chứ!"

" Không có thật mà, tại mày đẹp trai quá, ngẩn ngơ luôn thì sao mà chào lại được", tôi hơi hạ giọng giải thích. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, có một số người không thể nói lời làm mất lòng họ được.

" Sao mày lại đến quán bar? Tao không nghĩ mày sẽ không bao giờ đến những nơi như thế", Nhật hỏi tôi.

" Vì tao nghe nói kem thuyền chuối ở đó ngon nên tới thử thôi", tôi nói ra câu trả lời đã có sẵn trong đầu.

" Ở đó khá loạn, đừng đi một mình", nó có lòng nhắc nhở tôi.

" Tao biết rồi"

Chúng tôi dừng lại để chuẩn bị qua đường, vì tầm giờ này buổi chiều học sinh về nhà rất đông nên khá lâu. Nhưng nhìn kiểu qua đường của thằng Nhật tôi lại thấy không ổn, lúc nó nhích nhích lên một tí, tôi lại đưa tay giật áo nó

" Từ từ thôi, nhanh quá thì ngày này năm sau là ngày giỗ của tao với mày đấy"

Hình như nó bị chọc cười bởi câu nói của tôi, vì tôi cảm nhận thấy vai nó rung rung. Lúc này tôi lại nghe nó nói

" Tao tưởng trước giờ mày trầm lắm"

" Ừ thì tao trầm mà, trầm cảm đó", tôi gật gù nghiêm túc trả lời.

Hầu như người ngoài nhìn vô tôi đều nghĩ tôi ít nói và xa cách, nhưng sự thực không phải vậy. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tôi không hề nhàm chán chút nào đâu.

Quãng đường về nhà có hơi kẹt xe, nhưng không hiểu sao tôi lại có hứng thú mở khóa cái mồm vô tri của mình, kết quả là cả quãng đường thằng Nhật cười không ngưng được.

_______

Từ phía xa tôi đã thấy cổng lớn nhà mình mở ra, có lẽ là ba tôi về rồi, tầm giờ này chắc là đang tưới cây cũng nên.

Không phải là tôi chê ba tôi đâu, nhưng ba mẹ tôi đều là người gốc Bắc theo ông bà ra Nam lập nghiệp, có thể nói là đã rất thoáng rồi nhưng nói về lễ nghi với con trẻ thì có hơi chú ý. Trước thằng bạn tôi tới nhà mà trước khi đi không chào ba mẹ tôi liền bị nhắc nhở. Nên tôi mới nói nhỏ với thằng Nhật

" Lát có gặp ba hay mẹ tao nhớ thưa chào nhé!"

" Ừ" - Nhật nó gật đầu một cái

Quả đúng là như vậy, ba tôi với áo thun quần đùi, vừa kéo ông nước tưới cây vừa ngâm nga hát nhạc trữ tình. Ba tôi nghe có tiếng xe mới nhìn ra cổng. Tôi vịn vào vai thằng Nhật từ từ leo xuống xe, giọng dẹo dẹo:

" Con chào ba, con mới đi học về"

" Cháu chào bác ạ", thằng Nhật hơi cúi đầu chào ba tôi.

" Ừ, bác chào cháu! Hai đứa học về rồi à!", ba tôi không quá ngạc nhiên khi có con trai chở tôi về. Vì lúc học cấp hai ba mẹ khá bận rộn, và tôi hay nhờ mấy thằng bạn trở về nên ba cũng không thấy lạ.

" Vâng" - Nhật

" Cảm ơn mày nhé! Đi đường cẩn thận", tôi đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, đưa tay bái bai.

" Vậy thôi cháu chào bác cháu về, tao về đây" Nhật nó chào ba tôi rồi chào luôn tôi để về.

Tôi đi chầm chậm vào nhà, lúc này ba tôi mới hỏi

" Bạn cùng lớp à?"

" Vâng, bí thư lớp con"- Tôi rửa chân rồi mới vào nhà.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.