Lan Chi bị tiếng động đánh thức khẽ nheo mắt, nhìn thấy Tống Uy Hầu đã ngồi cạnh giường từ bao giờ, y giật mình bừng tỉnh ngơ ngác một hồi mới dám cất tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn thấy rõ.
"Cha... sao... sao muộn vậy rồi người còn đến đây?"
Tống Uy Hầu vội buông tay ra quay mặt sang hướng khác, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời: "Ta đánh thức con rồi hả? Trời chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Cha..." Tống Uy Hầu đứng lên, thấy cha mình định rời đi Lâm Lan Chi vội kéo tay ông lại, nhưng đã bao lâu từ khi y trưởng thành, hai người đã chẳng còn có những cử chỉ gần gũi như hồi còn nhỏ. Nếu động đến người đa phần đều là Tống Uy Hầu ra tay đánh, y sợ cha mình tức giận vội vàng buông tay ra. Tống Uy Hầu phát hiện hành động trong vô thức này của y trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, quay người lại ngồi xuống ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Lan Chi mím môi tay siết chặt vào chăn hỏi lại: "Câu này con mới là người nên hỏi mới đúng, đã muộn như vậy người tìm con có chuyện muốn nói phải không?"
"Ta..." Tống Uy Hầu do dự một lúc rồi thở dài, ông nhìn y chằm chằm rồi cất tiếng hỏi: "Từ Cảnh Hiên đó... con thích hắn như vậy?"
Nghe nhắc đến tên hắn Lâm Lan Chi giật mình, một lúc sau mới mỉm cười gật gật đầu đáp: "Con rất thích sư huynh."
Tống Uy Hầu im lặng chờ y nói tiếp.
"Sư huynh thật sự rất rất tốt. Người không biết đâu con nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ke-thu-ve-chung-mot-nha/1795887/chuong-52.html