Có người nói: “ Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, nhưng có nhận ra và hưởng thụ hạnh phúc ấy thì không phải ai cũng làm được.” Đây hình như là câu nói của nữ nhà văn nào đó,nhưng mà tôi quên theo. Chỉ với hai câu nói đơn giản ấy, tôi lại hiểu được bản thân chẳng phải người xuất chúng gì, nhưng lại là người rất giỏi hưởng thụ hạnh phúc của mình.
Theo lời Đặng Thiệu vẫn nói, chúng tôi quen biết nhau hoàn toàn là vì ngoài ý muốn, mà tương lai về sau có thể bên nhau hay không lại phải dựa vào nỗ lực từ cả hai người. Đây là nhiệm vụ gian khổ nhất, không chỉ để thử thách nghị lực mà còn thử thách cách chúng tôi chống lại ánh mắt người đời.
Mãi đến chạng vạng, tôi cùng Đặng Thiệu rời nhà, tôi đẩy xe hàng đi mở quán. Còn anh đi sang siêu thị phụ cận mua ít đồ gia dụng cần thiết.
Đi được hồi lâu, hai chân tôi đều nhũn cả, đẩy xe chẳng còn chút khó lực, đi được hai ba bước lại phải đứng lại thở. Hai bên đường người đi lại càng ngày càng đông, tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều rồi. Dựa theo tốc độ này mà đi ít ra phải nửa tiếng nữa mới tới nổi phố Bắc. Nghĩ thế nào, tôi quyết định tìm một phố gần đó làm nơi bán háng luôn.
Xe đẩy một hồi thì tiến vào con phố sầm uất, tuy không thể so với phố lớn bậc nhất như phố Bắc, phố Tây nhưng tính ra người qua lại vẫn không không ít.
Chốt xe lại, dùng tấm ván gỗ chèn vào bánh xe,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-hang-rong-gap-quan-li-do-thi/1352404/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.