Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Mặt trời dần dần lặn xuống, sắc trời càng ngày càng tối dần.
Đảo mắt đã hơn hai giờ trôi qua, khung cảnh xung quanh đã trở nên tối sầm.
Nơi quỷ quái này trước không có thôn sau không có tiệm, trên núi còn có một nghĩa trang, trông vô cùng lạnh lẽo âm u.
Hà Tuấn Thành xoa xoa đôi tay mình, thầm rủa một tiếng, không biết đây đã là lần thứ mấy gã gọi cho Diệp Mộ Phàm: "Diệp thiếu, cậu đến chưa? Có phải xe hỏng trên đường đi rồi không? Bằng không tôi đến đón cậu nhé?"
"Sắp rồi, năm phút nữa!"
Vừa rồi thằng ngu đó cũng nói năm phút! Rõ ràng là đang cố ý!
Hà Tuấn Thành tức giận đến mức suýt chửi thề: "Xe tôi đứng trước biển hướng dẫn, cậu trực tiếp đến luôn là được!"
"OK, biết rồi."
Diệp Mộ Phàm cúp máy, rượu vang đỏ đã uống hơn nữa chai, tạp chí và đống tư liệu cũng đã xem xong, bây giờ anh mới chậm chạp bước ra khỏi cửa.
Một giờ sau, Diệp Mộ Phàm bắt taxi khoan thai đến muộn.
Hà Tuấn Thành đợi Diệp Mộ Phàm suốt bốn giờ, suýt chút nữa đã muốn bùng nổ.
Kết quả khi thấy Diệp Mộ Phàm còn phải cười niềm nở: "Ái chà, Diệp thiếu, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Hôm nay cậu không may nhỉ, trên đường gặp vô số chuyện. Nhưng mà không sao, việc tốt thường hay gặp trắc trở, làm việc tốt thường gặp trắc trở ha ha!"
Biết rõ Diệp Mộ Phàm cố ý, gã lại không thể nói gì.
Đáng chết, chờ xử lí xong vụ này, xem gã chỉnh thằng ngu kia ra sao!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-gia-dong-gap-nang-gat-quyen-4/1030083/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.