" Vậy bác có thể để lại họ tên, cháu có thể giúp bác thông báo ạ " - Cô tiếp tân vẫn vui vẻ nói
" Tôi là Diệp... " - Diệp Thiên Tùng lúng túng nói - " À thôi, cô cho tôi hỏi, bao giờ cậu Đình Phong xong việc ạ? "
" Cái đó còn phụ thuộc vào lịch trình của giám đốc ngày hôm nay ạ, cháu cũng không rõ nữa ạ " - Cô tiếp tân ái ngại nói.
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô " - Diệp Thiên Tùng nói rồi quay người đi ra bên ngoài công ty. Ông ngồi xuống tạm một góc ở bên ngoài, gương mặt vẫn bịt kín để không ai nhận ra mình.
Cứ thế, Diệp Thiên Tùng ngồi đợi đến hơn hai tiếng sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng Dương Đình Phong ở đâu, bác bảo vệ tiến về phía ông khẽ nhíu mày :
" Này ông, ông có việc gì ở đây? Sao lại ngồi suốt từ sáng đến giờ ở đây như thế? Thôi ông mau đi đi nếu không giám đốc nhìn thấy lại trách phạt tôi "
" Tôi có chút chuyện muốn tìm gặp giám đốc nhưng không có hẹn trước nên đành phải đợi ở đây " - Diệp Thiên Tùng lên tiếng.
" Thôi thôi, ông ăn mặc nghèo hèn thế này sao có thể quen biết với giám đốc chứ? Thôi ông đi giùm tôi đi, đi đi " - Bác bảo vệ kéo tay Diệp Thiên Tùng lên rồi đẩy ông đi vô tình lại làm chiếc khẩu trang của Diệp Thiên Tùng mở ra một bên khiến bác bảo vệ bàng hoàng, ông là người làm việc lâu năm cho Diệp Thị nên lúc nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên Tùng ông liền nhận ra ngay.
" Chủ tịch? Là chủ tịch sao? "
" Nhầm người rồi " - Diệp Thiên Tùng vội kéo khẩu trang lại rồi bỏ đi, để mặc bác bảo vệ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Rõ ràng là chủ tịch mà... trên đời lại có người giống người đến vậy sao? Hay mình bị hoa mắt rồi? " - Bác Bảo vệ đưa tay lên trán nhìn về hướng người đàn ông vừa bỏ đi.
Bên trong, Dương Đình Phong vừa tan cuộc họp, nghe lễ tân thông báo về một người đàn ông bịt mặt tới tìm, Dương Đình Phong liền quay người đi ra phía cổng.
" Này, ông có thấy người đàn ông nào bịt mặt đi qua đây không? "
" Giám đốc có quen ông ta sao ạ? Ông ta vừa ngồi ở đây, chắc là đã đi đâu đó xung quanh. Có điều này kì lạ lắm, Giám đốc. Ông ta rất giống với chủ tịch Diệp " - Bác bảo vệ thật thà nói.
Dương Đình Phong hơi nheo mắt lại rồi bước về phía mà bác bảo vệ chỉ, bước tới một khoảng sân lớn, Diệp Thiên Tùng từ một chỗ khuất bước ra phía sau lưng Dương Đình Phong lên tiếng :
" Cậu Đình Phong... "
Dương Đình Phong quay lại nhìn, trong đáy mắt có chút tức giận gắt lên:
" Ông bị điên rồi sao? Tại sao lại chạy tới đây làm loạn hả? Nếu để người khác phát hiện ra ông, truyền thông lại làm um tùm lên Tiểu Bối phát hiện ra thì phải làm sao? Ông hiểu vì sao tôi để ông làm việc ở công trường rồi chứ? Chính là để gương mặt của ông lem luốc che đi cái bộ mặt này và cách xa nơi này đấy! " - Dương Đình Phong tức giận nói một tràng rồi " Hừ " lạnh một cái.
" Tôi hiểu chứ... chính vì sợ Tiểu Bối phát hiện nên tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết, tôi sẽ thú nhận tất cả với Tiểu Bối rằng tôi chỉ là một diễn viên hết thời, sa cơ lỡ vận được cậu cưu mang và biến tôi trở thành một con người xa lạ như hiện giờ! " - Diệp Thiên Tùng cất giọng đều đều.
" Ông đang nói gì vậy? Lặp lại một lần nữa cho tôi? " - Dương Đình Phong nắm chặt bàn tay lên vai Diệp Thiên Tùng nghiếng răng nói.
" Đây mới thực sự là con người của cậu, đúng không? " - Diệp Thiên Tùng nhăn nhó cảm nhận cơn đau từ bả vai mang lại - " Tiểu Bối nếu ở bên cạnh cậu cũng sẽ không được hạnh phúc "
" Không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao? Có chuyện gì với ông thế hả? " - Dương Đình Phong nghiến răng đẩy ngã Diệp Thiên Tùng rồi từ từ tiến về phía ông trừng mắt - " Cái kết cho những kẻ phản bội tôi là cái chết đấy! "
" Trước khi trở thành ba của người khác, tôi cũng chính là ba của con trai tôi. Nó cũng chạc tuổi Tiểu Bối bây giờ. Tiểu Bối đã cho tôi một lần nữa cảm nhận được tình cảm cha con thiêng liêng. Cậu chưa làm ba chưa thể hiểu được đâu. " - Diệp Thiên Tùng u sầu nói - " Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục lừa dối con bé được nữa! "
" Cậu hãy dừng tay đi. Trần Lâm đã biết được sự thật cái chết của Diệp Thiên Tùng, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ nói với Tiểu Bối, con bé sẽ không bao giờ quay trở lại bên cậu đâu " - Diệp Thiên Tùng quay người lại - " Từ nay hãy gọi tôi là Hoàng Thiên Ân " - Nói rồi Diệp Thiên Tùng bước đi.
" Hừ... Dù sao bác Diệp vốn không còn trên đời này nữa " - Dương Đình Phong nhếch mép rồi lấy máy ra gọi điện cho ai đó...
Một lát sau...
" Giám đốc, chuyến bay tới Pháp công tác sắp cất cánh rồi, anh còn việc gì chuyển giao cho mọi người không? Mọi người vẫn đang đợi giám đốc ở bên trong phòng họp " - Một anh trợ lý tuổi còn khá trẻ chạy ra phía Dương Đình Phong lên tiếng.
" Hoãn lại cho tôi " - Dương Đình Phong cất máy vào túi rồi bước vào bên trong công ty.
Anh trợ lý nhăn nhó khó hiểu rồi vội chạy theo:
" Nhưng giám đốc, chuyến công tác này rất quan trọng "
Dương Đình Phong đút tay vào túi sải những bước dài bỏ mặc anh trợ lý đuổi theo phía sau.
***
GIẢNG ĐƯỜNG
Diệp Bối Bối đứng trên giảng đường, tự tin đứng trước máy tính vừa trình chiếu lên máy chiếu vừa thuyết trình một cách rất tự nhiên và lôi cuốn, tạo sự hứng thú cho mọi người, ai nấy đều chăm chú ngước lên màn hình máy chiếu chăm chú nghe nó nói chỉ có Triệu Thiên Vũ là khoang tay trước ngực ngả người về sau ngắm nhìn nó, gương mặt thoáng nở một nụ cười khó có thể để người khác nhận ra nhưng với Cao Viễn Minh lại khác, anh đã để ý hắn từ lúc hắn thừa nhận với tình cảm của bản thân với nó. Cao Viễn Minh khẽ cười nhẹ, cuối cùng anh cũng bớt được một nỗi lo.
Một lát sau, Diệp Bối Bối thuyết trình xong bước về phía Cao Viễn Minh và Triệu Thiên Vũ ngồi xuống.
" Tiểu Bối, em ngầu lắm " - Cao Viễn Minh nháy mắt trêu chọc nó.
" Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ nhìn tên đáng ghét này chứ? Hóa ra vẫn có liếc nhìn em một chút " - Diệp Bối Bối nhún vai nói.
" Em thấy rồi sao? " - Cao Viễn Minh tặc lưỡi bật cười.
" Đến bây giờ tôi mới biết tôi có sức hút với anh như vậy " - Triệu Thiên Vũ cũng thêm lời
" Tiểu Bối ở xa như vậy vẫn có thể thấy được, cậu nghĩ gì nhìn gì mà lại không để ý tới tôi hả? " - Cao Viễn Minh chỉ đợi có thế vội hỏi ngay.
" Ưm... Diệp Bối Bối, tôi đói rồi, đi mua gì ăn đi " - Triệu Thiên Vũ lúng túng như bị người khác nhìn trúng tim đen vội đổi chủ đề.
" Cậu bị điên rồi à? Chính cậu đã bảo từ nay không còn chủ tớ gì nữa!! Hơn nữa điều kiện cậu đưa ra cũng không cần thiết đối với tôi nữa rồi! Hứ " - Diệp Bối Bối quay sang lườm hắn một cái.
" Lần này thì anh về phe Tiểu Vũ, anh cũng đói rồi " - Cao Viễn Minh hôm nay cũng trở trời hùa theo hắn bắt nạt Diệp Bối Bối?
" Hai người đều có chân tay mà, tự đi đi " - Diệp Bối Bối gắt vì suốt ngày bị sai vặt, bây giờ nó đâu cần phải hạ thấp mình nữa chứ - " Hơn nữa bây giờ còn chưa nghỉ giải lao... "
Reng Reng Reng...
Diệp Bối Bối còn chưa dứt lời tiếng chuông đã vang lên. Triệu Thiên Vũ bật cười, không còn bàn cãi gì nữa, là ý trời! Triệu Thiên Vũ túm lấy mũ áo của nó kéo dậy rồi một mạch lôi nó đi, Cao Viễn Minh cũng thích thú vội đi theo hai người.
" Khoan đã, ai là người trả tiền!!! " - Diệp Bối Bối bị hắn lôi đi nhưng vẫn gào lên.
" Thật tiếc, hôm nay anh không mang theo tiền " - Cao Viễn Minh nhún vai.
" Vậy còn cậu? " - Diệp Bối Bối vừa bước đi vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy hi vọng.
" Tôi mang thẻ... à nhưng mà có một chút trục trặc nên tạm thời nó đang bị khóa " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép nói.
" Haiz, được rồi " - Diệp Bối Bối phanh gấp lại, hất tay Triệu Thiên Vũ ra khỏi chiếc mũ tội nghiệp của mình làm ra bộ dạng khuất phục nhưng vừa được tự do nó đã muốn tẩu thoát tuy nhiên trò này đã cũ rồi, Cao Viễn Minh đã kịp thời chụp lấy nó và kéo nó đi.
" Hai người là thiếu gia nhà giàu đấy, sao lại chèn ép mấy đồng bạc lẻ của tôi chứ!! " - Diệp Bối Bối gào khóc kể khổ nhưng đổi lại chỉ là nụ cười của hắn và Cao Viễn Minh.
Họ gần như đã phá bỏ mọi rào cản, trở nên gần gũi với nhau hơn. Triệu Thiên Vũ cuối cùng cũng đã hiểu, có thể ở bên cạnh nó như bây giờ đã là tốt lắm rồi...
Ở phía xa, có hai cô gái vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nó.
" kế hoạch của chúng ta không những không thể làm tổn hại cô ta mà còn làm cho bọn họ trở nên thân thiết như vậy... " - Đinh Nhã Kì nhíu mày nói.
" Chuyện này ít nhiều Diệp Bối Bối sẽ có chút nghi ngờ tôi, tạm thời chúng ta không nên làm gì để bọn họ phải nghi ngờ. Tuy thái độ của cô ta đối với tôi đã có gì đó rất kì lạ nhưng cô ta vẫn không nói thẳng ra tức vẫn còn xem tôi là bạn, tốt nhất cứ tiến hành phương án B " - Đồng An ánh mắt âm u nói.
Đinh Nhã Kì gật đầu đồng tình, cô khẽ liếc nhìn Đồng An, cô gái này quả không đơn giản, tốt nhất cô vẫn nên đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ đấu đá nhau, Đinh Nhã Kì nhếch mép dấu đi một nụ cười khó hiểu.
***
CĂNTEEN
Diệp Bối Bối từ từ gặp nhấm bữa ăn sáng, à không là giữa bừa sáng và trưa, đồng tiền mà nó kiếm được cực khổ lại bị hoang phí cho hai tên thiếu gia bất tài này đây.
" Phần của chúng tôi đâu? Mọi người kì cục vậy? " - Hạo Nhất Nam cùng Mộc Quế Chi tiến tới ngồi xuống bàn của bọn nó.
Cả Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh không hẹn mà cùng chỉ về phía Diệp Bối Bối, mặc kệ nó đang trừng mắt bọn hắn vẫn ngồi ăn ngon lành.
" Đúng thế " - Diệp Bối Bối cười cười rồi mang túi bóng vừa nãy đựng ổ bánh mì cho Mộc Quế Chi - " " Bao " ( Một số nơi ở miền trung gọi túi bóng là bao nhé mọi người ? ) đây, Mộc tiểu thư dùng bữa vui vẻ "
" Tiểu Bối, em thật không công bằng chút nào! " - Hạo Nhất Nam lên tiếng trách móc.
" Em ăn xong rồi, tạm biệt mọi người " - Diệp Bối Bối nhét vội chiếc bánh mì rồi bỏ chạy.
" Ơ nè... " - Mộc Quế Chi gọi với theo nhưng nó vẫn không chịu quay đầu khiến cả đám đều phải bật cười. Ai mà biết nó từng là đại tiểu thư giàu có tiền tiêu không hết chứ!! ><
Tiếng chuông điện thoại của Cao Viễn Minh vang lên, anh đút tay vào túi, là số điện thoại lạ..
" Alo... "
Đầu dây bên kia phát ra một chất giọng gấp gáp.
" Bây giờ bác Diệp đang ở bệnh viện nào? " - Cao Viễn Minh nhíu mày bình tĩnh nói.
Câu gỏi của Cao Viễn Minh khiến những người ở đây đều cứng đờ người ra, không phải câu chuyện về hai năm trước sẽ tái diễn một lần nữa chứ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]