Chương trước
Chương sau
Khó khăn lắm Diệp Bối Bối mới có thể hạ gục được đám người này, dường như bọn chúng chỉ đang chơi đùa với nó, làm nó hao tổn sức lực. Đám người này vừa bị hạ gục đã nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy nhau đi ra, một đám khác lại bước vào. Ai đó đang muốn chơi đùa với nó sao?

Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt cọp nhếch môi, nếu hắn ta đã muốn chơi đùa thì nó cũng không phụ lòng hắn nữa. Đám người đó lại xông vào đánh, lần này Diệp Bối Bối cũng không chủ động tấn công nữa mà nó đưa về thế phòng ngự nhưng nếu bọn chúng có sơ hở Diệp Bối Bối sẽ nhanh chóng đánh vào những chỗ hiểm, hạ gục bọn chúng nhanh chóng.

" Cô ta quả thực không tầm thường " - Hắc Hổ ngồi ở bên trong một căn phòng kín nhìn vào màn hình, căn phòng hiện tại mà Diệp Bối Bối đang ở đã lắp sẵn camera cho Hắc Hổ cùng Đinh Nhã Kì quan sát. - " Cứ một lần hạ gục cô ta là được, không cần phải phí sức như thế này "

" Không được! Tôi muốn chơi đùa với cô ta thêm chút nữa. Để xem Diệp Bối Bối mà người ta từng tôn vinh là huyền thoại có thể trụ vững được bao lâu? " - Đinh Nhã Kì đay nghiến nói.

Hắc Hổ nhếch mép nở một nụ cười thầm kín, ông cũng đã được nghe về cuộc thi đấu võ giữa Đinh Nhã Kì và Diệp Bối Bối năm xưa, Diệp Bối Bối đã chiến thắng một cách ngoạn mục và dành được chức vô địch về cho trường S.M. Quan sát nãy giờ, Hắc Hổ cũng có thể thấy được kĩ thuật của nó rất chắc chắn, Diệp Bối Bối thực sự là kì tài của võ thuật nhưng thủ đoạn thì nó không thể thắng được Đinh Nhã Kì rồi!

Diệp Bối Bối hạ hết đám người này đến đám người khác, bọn chúng cứ liên tục xông vào làm nó muốn tiến đến chỗ A Vương cũng không thể, hơn nữa bên cạnh A Vương và Thành Thành còn có mặt cặp, nó đã từng chạm mặt hắn ta, tuy hắn ta không tấn công nhưng nó có thể thấy được kĩ thuật của hắn rất tốt, hẳn là người tài giỏi. Diệp Bối Bối biết rằng tiến đến đó sẽ không có lợi cho nó!.

" Kết thúc được rồi " - Đinh Nhã Kì nhếch mép nói. Hắc Hổ cũng không muốn phí thời gian ở đây nữa, Hắc Hổ ghé tai nói với đàn em bên cạnh, tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng đi ra.

Ở bên ngoài, bọn chúng ngày một đông hơn, bây giờ bọn chúng ai nấy đều cầm gậy, không còn đủ kiên nhẫn nữa sao? Diệp Bối Bối nhếch môi, nó cũng đã hao tốn bao nhiêu sức lực, bây giờ phải nhanh chóng hạ gục bọn chúng nếu không, không nói đến A Vương và Thành Thành mà đến nó cũng không thể thoát khỏi đây được.

Diệp Bối Bối nhặt cây gậy lên xông vào bọn chúng, lần này bọn chúng liên tục tấn công, những người này cũng có kĩ thuật hơn. Diệp Bối Bối đã mất sức quá nhiều, bọn chúng đông lại đều có gậy, nó căn bản không thể phá được vòng vây này. Ai đó đã dăng ra một cái bẫy thật hoàn hảo!

Triệu Thiên Vũ, tại sao cậu chưa tới?

Diệp Bối Bối phút chốc nghĩ đến hắn, ngay lúc này nó cầu mong hắn có thể nhận được tín hiệu của nó, ngay lúc này nó cầu mong hắn hãy nhanh chóng xuất hiện. Cả người nó đều bị những chiếc gậy sắt vô tình kia đánh vào người rất đau! Trần Lập Thành vẫn mê man bất tỉnh còn A Vương sức lực cạn kiệt đến thốt lên lời cũng không thể, nước mắt chỉ biết rơi xuống bất lực nhìn theo Diệp Bối Bối, miệng vẫn cứ lẩm bẩm " Dừng lại đi, đừng đánh nữa "

" Á " - Diệp Bối Bối đau điếng khụy xuống sàn, một tên nào đó đã nhân lúc nó không để ý mạnh tay đưa gậy lên đánh vào chân nó. Nhân lúc nó còn chưa thể đứng dậy được, một tên khác lại đưa cây gậy cao lên nhắm đầu nó để đánh nhưng ngay lập tức buông cây gậy sắt ra vì có một cành củi khô từ đâu bay tới, cành củi khô không quá lớn nhưng lực lại rất mạnh khiến tên đó đau đớn ôm lấy cánh tay phút chốc không thể cử động!...

Triệu Thiên Vũ? Chính là hắn!
" Tốt quá! Cậu tới rồi! " - Diệp Bối Bối nở một nụ cười như trút bao nỗi sợ

Sự xuất hiện của hắn làm tất cả đều quay lại nhìn. Nhìn thấy Diệp Bối Bối như vậy, trong tim hắn bất giác nhói đau. Hắn một tay cầm lấy cây gậy, tay còn lại nắm chặt vào nhau, gương mặt hắn đã đỏ lên, gân xanh nổi đầy cổ, hắn như một con thú dữ lao vào đám người bọn chúng. Đám đông còn chưa hết hoảng loạn vì sự xuất hiện của hắn thì bọn người Cao Viễn Minh cùng Hạo Nhất Nam đi theo đó là Tiểu Dương và người của võ quán, tiến vào bao vây lấy đám người này khiến tất cả đều hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, bọn người của Cao Viễn Minh nhanh chóng khống chế được bọn chúng. Triệu Thiên Vũ đã đi tới đỡ Diệp Bối Bối đứng dậy, lúc này hắn mới chú ý tên mặt cọp đứng bên cạnh Thành Thành.

" Thú vị thật " - Hạo Nhất Nam nhếch mép nhìn tên mặt cọp. Kẻ đứng sau rốt cuộc có thù oán với Diệp Bối Bối hay là bọn hắn đây? Còn ngang nhiên giả mạo mặt cọp tới đây. Nhận thấy được kế hoạch đã vỡ lở, mặt cọp vội nhảy ra phía cửa sổ, Tiểu Dương cùng vài người nữa vội đuổi theo hắn.

" Tiểu Bối, em không sao chứ? " - Cao Viễn Minh quan sát xung quanh một lượt rồi quay sang nhìn Diệp Bối Bối.

" Em không sao, mau tới cứu Thành Thành và chú Vương " - Diệp Bối Bối gương mặt có chút xanh tái vì mệt, dựa hẳn người vào Triệu Thiên Vũ, mùi hương này...làm nó nhớ đến cậu bạn lúc nhỏ - Hàn Vũ. Lúc nó đang gồng lên để đứng dậy thì bị sự chú ý từ bên ngoài kéo nó quay đầu lại nhìn, là hắn, thực sự là hắn, hắn đã đến rồi! Diệp Bối Bối tự nhiên cảm thấy bản thân không cần phải gồng mình đứng dậy nữa, Diệp Bối Bối gục người xuống sàn, nó không còn sức lực đề gồng lên đứng dậy cho tới lúc hắn bước tới và đỡ lấy nó.

Triệu Thiên Vũ nhìn xuống gương mặt xanh tái của nó mà có chút xót xa, dường như hắn đã hiểu được một phần nào cảm xúc của hắn những ngày qua. Diệp Bối Bối gục đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn, nó nhắm mắt lại mệt mỏi, tiếng hắn gọi tên nó cũng nhỏ dần, nhỏ dần đi. Nó ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Triệu Thiên Vũ nhíu mày, hắn vừa lo lắng cho nó vừa căm tức kẻ đã gây ra chuyện này.

" Xe ở bên ngoài, đi đi " - Hạo Nhất Nam nói vội nhìn Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ bế sốc nó lên chạy đi. Trần Lập Thành và A Vương cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

" Tên đó đã chạy trốn mất rồi, có vẻ bọn họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đã có kẻ giúp hắn chạy thoát " - Tiểu Dương đi vào nhìn Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam nói.

" Ở đây không còn ai ngoài những người này. Bọn họ đều là người của tổ chức cho thuê người, bọn họ cũng không biết ai là người thuê họ và với mục đích gì! " - Một người khác lại bước lên nói với Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam. Đó là lí do lúc Triệu Thiên Vũ xuất hiện bọn họ lại hoang mang như thế.

" Rốt cuộc là kẻ nào? Muốn nhắm vào chúng ta hay là Tiểu Bối? " - Cao Viễn Minh đút tay vào túi giọng trầm ổn cất lên

Hạo Nhất Nam quan sát xung quanh một lượt rồi đi tới một góc của căn phòng, anh ngước lên nhìn chiếc camera đã lắp sẵn.

" Nhìn đi " - Hạo Nhất Nam nói

Cao Viễn Minh quay người về phía anh ngước nhìn theo hướng anh chỉ. Bọn chúng thật sự đã có một kế hoạch rất hoàn hảo, còn cẩn thận như thế này, không muốn bị lộ diện liệu kẻ đó có thể là ai?***

Đứng trước màn hình vi tính, Đinh Nhã Kì tức tối đập vào bàn căm tức nhìn gương mặt của Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam! Tuy kế hoạch không thực hiện được như dự tính ban đầu nhưng cơ bản đã đạt được những điều cô muốn, cái mà cô tức giận chính là tại sao Triệu Thiên Vũ lại xuất hiện đúng lúc và cứu Diệp Bối Bối?

" Lại là bọn chúng " - Hắc Hổ nhíu mày nói. Chuyện tốt đẹp gì cũng bị bón chúng phá hoại. Nhưng cũng may, Đinh Nhã Kì đã đề phòng trước, bọn họ ở một căn phòng gần ngôi nhà hoang ấy chứ không trực tiếp ra mặt, kể cả người của Hắc Hổ cũng không tham gia mà đều được Đinh Nhã Kì bỏ ra một số tiền lớn thuế về. Bây giờ Hắc Hổ cũng không muốn chạm trán với bọn người của hắn, điều đó bất lợi với ông! Muốn hạ được bọn người Cao Viễn Minh không thể dùng sức chỉ có thể kiên nhẫn đợi thời cơ, đối với bọn người Cao Viễn Minh chỉ có thể dùng thủ đoạn mới may ra hạ được!

" Đại ca, bọn chúng bất ngờ tiến vào, người của ta trở tay không kịp, hai tên kia cũng bị chúng đưa đi rồi " - Mặt cóp bước vào, tháo gỡ chiếc mặt nạ ra rồi nói.

" Không ai nhìn thấy gương mặt của cậu chứ? " - Đinh Nhã Kì ngẩng đầu lên nhìn người mới bước vào.

" Lúc bọn chúng đuổi theo... tôi đã bị một người nhìn thấy " - Mặt cọp giả mạo hơi cúi đầu nói.

" Cái gì? " - Đinh Nhã Kì tức tối nói - " Diệp Bối Bối, cô ta đã nhìn thấy cậu chưa? "

" Không...không.. lúc tôi chạy thoát ra bên ngoài bị ba tên đuổi theo trong đó có một tên biết tôi là kẻ giả mạo, dường như hắn ta rất hiểu về mặt cọp. " - Mặt cọp giả mạo vội trả lời.

Người đó chắc có lẽ đi cùng bọn người Cao Viễn Minh tới, dù sao hắn ta cũng biết là giả mạo, cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là Diệp Bối Bối sẽ có cái nhìn khác về mặt cọp.

Đinh Nhã Kì trầm tư nghĩ ngợi rồi nhếch mép cười.

" Diệp Bối Bối, cô nhất định sống không yên đâu! " - Đinh Nhã Kì nắm chặt bàn tay, đay nghiến nói!

Tại sao Đinh Nhã Kì lại hận Diệp Bối Bối như vậy? Tại sao ư? Diệp Bối Bối đã từng đánh bại cô, khiến cô bị cả trường soi mói, dè bỉu rằng cô không biết thực lực của mình nằm ở đâu, cô chẳng bằng Diệp Bối Bối lại còn không biết lượng sức mở lời thách đấu với Diệp Bối Bối. Triệu Thiên Vũ xuất hiện trong lớp mặt nạ cọp ở trước quán bar ngày đầu tiên Trần Lập Thành và Đinh Gia Bảo đi làm, Đinh Nhã Kì vô tình nhìn thấy và theo hai người đến công viên Thiên Đường, chính cô ngày hôm đó đã gọi cho Khổng Nguyệt San! Ánh mắt Triệu Thiên Vũ dành cho Diệp Bối Bối không giống như người khác và đặc biệt... Từ sau khi chia tay cô, Triệu Thiên Vũ không thân thiết với bất cứ người con gái nào ngoài Diệp Bối Bối! Dù đó là hiểu lầm hay không thì cô cũng không cho phép ai cướp mất Triệu Thiên Vũ của cô!

Đinh Nhã Kì nở một nụ cười nguy hiểm, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.