Mặt cô đỏ ửng lên, vài giây sau mới định thần lại được tinh thần. Dù không ít lần cùng nhau gần gũi, nhưng vào giây phút này, lúc hắn dùng ánh mắt đó nhìn cô thì cô vẫn không thể nào giữ vững bản thân được. Trong đôi mắt và giọng nói của hắn ngập tràn sự bá đạo, khiến cô phải vô thức bật lên vài chữ:
- Ngầu! Rất ngầu!
Hắn hài lòng nhếch nhẹ môi, bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ vai cô. Hắn ép cô đến sát người mình, quay lại nhìn hàng người trước mắt:
- Tất cả quay lại vị trí cũ!
- Rõ!
Hàng người đồng thanh một tiếng dậy trời, sau đó toả ra một cách cực kì nhanh lẹ. Thoáng chốc trước mắt cô chỉ còn lại bãi cát trống không. Nếu không phải còn dấu chân chằng chịt trên cát thì chắc không ai tin vừa có hơn vài chục người đứng ở đây mất!
- Em không cần phải ngạc nhiên như vậy! Các anh em khác của anh vẫn còn đang ở ngoài khơi để bảo vệ ngư dân!
Cô dùng ánh mắt trầm trồ nhìn hắn, thầm khen ngợi chồng của mình một cái. Gió biển mát rượi thổi vào đất liền, thổi bay mấy sợi tóc loà xoà trên đầu cô. Dục Mạc Sâm nhẹ nhàng đưa tay lên, ven vén mấy sợi tóc đó rồi kéo cô lại gần mình hơn nữa. Trúc Lam khép nép vào thân thể hắn, hắn bước thì cô bước, hắn dừng thì cô dừng, tuyệt đối nghe theo.
Đi xuyên qua một cánh rừng khá âm u thì cả hai dừng lại. Cô trố mắt nhìn mọi thứ phía trước. Có rất nhiều nhà gỗ nhỏ dựng cách nhau tầm vài mét, cứ thế nối đuôi nhau chạy dài đến tít xa. Hắn đứng thẳng người, mở miệng:
- Đây là nơi tạm trú của các anh em khi ở ngoài đảo. Nếu tập hợp hết tất cả mọi người lại thì tổ chức trên dưới nửa nghìn người.
- Sao cơ?
- Tổ chức này bảo vệ ngư dân suốt dọc vùng biển phía Nam, quy mô hoạt động được cho là rất lớn. Trung bình cứ hai tuần các anh em lại được về nhà trong đất liền, sau đó một tốp người khác lại ra đảo tiếp tục công việc. Khi có kẻ thù càn phá thì tuỳ theo mức độ sẽ có lực lượng tham gia khác nhau. Ác liệt nhất là trận của bốn năm trước, lúc đó hầu như toàn bộ người của hai bên đều có mặt. Và vết sẹo dài trên ngực anh là vết anh bị chém bằng mã tấu.
Cô đưa tay bịt môi, không thể tin vào những gì đang nghe thấy.
Cô trước nay cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn thuần.
Thật không ngờ...
Nói huyên thuyên một lát thì hắn đưa cô vào một căn nhà lớn nhất so với những căn còn lại. Có vẻ như đây là trại của chỉ huy.
Người bên trong thấy hắn vào lập tức đứng lên hết. Hắn vẫn giữ tay ôm vai cô, giới thiệu một lượt:
- Đây là ba trợ thủ đắc lực nhất của anh! Doanh Khanh thì chắc em cũng biết, cậu ta là Lão Nhị của tổ chức. Người tiếp theo là Phó Hoành, Lão Tam. Cuối cùng là Ái Hiểu Tâm, anh em trong tổ chức quen gọi cô ấy là Chị Tứ!
Cô đặc biệt chú ý đến cô gái tên Ái Hiểu Tâm kia. Ái Hiểu Tâm cũng nhìn cô, thái độ lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô cảm thấy có chút ngượng ngạo và bối rối. Ngoại trừ người tên Phó Hoành, hai người còn lại ai cũng như tảng băng trôi.
- Em đi theo cô ấy tham quan hòn đảo này một vòng, anh còn chuyện riêng cần bàn bạc!
Cô gật gật đầu, Ái Hiểu Tâm không cần ra lệnh cũng biết nên làm gì. Cô ta cúi thấp người chào hắn, sau đó bỏ ra ngoài với khuôn mặt đáng sợ.
Trúc Lam nuốt nước bọt cái ực rồi đuổi theo cô ta. Cô ta bỏ đi trước, từ đầu đến cuối không nói một lời. Không gian cực kì kì cục. Cô đưa tay gãi gãi đầu, lắp bắp:
- À...ừm...cô đi chậm chút được không?
Ái Hiểu Tâm có giảm đôi chút tốc độ, chỉ là vẫn không thèm nhìn cô một cái. Cô ta dẫn cô đi rất xa, xa đến mức hai chân cô mỏi nhừ. Đi đến nơi nào mà có người thì người đó lập tức dừng công việc đang làm, trịnh trọng gọi hai tiếng "Chị Tứ" mới tiếp tục mọi chuyện.
Cô có cảm giác bản thân đang bị khinh rẻ.
Bởi cô gái này! Bởi những người trên đảo nữa!
Họ còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần!
Cô cũng chỉ biết đi theo vậy.
Đến một nơi chỉ toàn cây rừng thì cô ta dừng lại uống nước. Cô vô cùng mệt mỏi ngồi xuống tảng đá gần đó, nhìn cô ta uống nước mà nhỏ dãi:
- Cô...cho tôi uống nước với!
Ái Hiểu Tâm giả vờ không nghe, tiếp tục tu ừng ực bình nước. Đợi đến khi uống đã đời, cô ta mới dùng ánh mắt nhởn nhơ nhìn cô:
- Hết rồi!
Cô nuốt cục tức xuống cổ họng, cố tỏ ra bình thường nhất:
- Vậy phải kiếm nước ở đâu đây?
- Ngồi đây đợi! Tôi đi lấy!
Cô ta đứng dậy, rất nhanh đã bỏ đi mất. Một phần đang mang thai, một phần đi quá xa, cô thật sự đã mệt tới nỗi bước đi cũng bước không nổi.
Đợi rất lâu rất lâu vẫn chưa thấy người quay lại, cô mang cổ họng khát khô bắt đầu tìm đường trở ra. Nhưng nơi này toàn cây và cây, cô nên đi ra ở lối nào?
Và cô lạc rồi!
Trúc Lam loay hoay trong rừng, liên tục bị những côn trùng nhỏ cắn đốt cơ thể. Đi cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, cô mới từ từ gục xuống, ngất đi.
Trong lúc đó, sau khi trao đổi những việc cần làm xong thì Dục Mạc Sâm bắt đầu đi tìm cô để trở về. Thế nhưng hắn có gọi cỡ nào cũng không có tiếng trả lời. Hắn cảm thấy có chút lo lắng, vội đi tìm Ái Hiểu Tâm để xem cô ở đâu thì thấy cô ta chỉ đang đứng một mình, không có cô đi theo. Ái Hiểu Tâm từ đầu chí cuối vẫn cô cùng thờ ơ:
- Cô ấy bảo khát nên tôi đi tìm nước cho cô ấy. Đến khi quay lại chỗ cũ thì không thấy nữa. Chắc cô ấy đi đâu đó chơi mất rồi!
Hắn nghiến răng, không suy nghĩ nhiều mà lập tức gọi người đến tìm cô. Hắn tự trách bản thân vô tâm, quên mất cô đang có thai mà còn để cô đi xa xôi thế này.
Và hắn đã mất bình tĩnh!
Hắn không còn tỉnh táo như thường ngày nữa!
Hắn chạy băng băng qua từng ngõ ngách trên hòn đảo, mặc cho cái nắng gay gắt khiến da thịt hắn dần trở nên bỏng rát. Hắn gọi tên cô đến đứt hơi, cuối cùng phát hiện cô nằm sau một gốc cây cổ thụ lớn.
Hắn như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn, mau lẹ chạy đến bên cô, hốt hoảng:
- Em tỉnh dậy đi! Hồ Trúc Lam! Em mau tỉnh dậy đi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]