"Ờm..." Tôi vội đánh trống lảng rồi luồn đi: “Không nhớ, không có nhớ. Ô, hình như cô Hồng tìm tao có việc mà nhỉ?”
Nói rồi, tôi thoát khỏi tay của Ngân với Ngọc, chạy đến chỗ cô Hồng đang chỉ đạo đội văn nghệ.
"Cô Hồng yêu dấu của em!" Tôi chạy vụt đến chỗ cô, nét mặt tươi cười không hề giả trân.
Cô khoanh tay liếc tôi, giọng trách cứ: "Cô đợi mày muốn mòn cả tương lai rồi đấy Chi ạ!"
"Không đâu cô ơi..."
Trời! Hoá ra tôi cũng có tầm quan trọng phết cơ đấy.
Sau đó, cô có "mắng" tôi vài lời rồi cũng bảo tôi nhanh nhanh đứng vào đội hình.
Tôi cố gắng chú tâm thực hiện đúng từng động tác. Vì đến muộn, những động tác trước đấy chúng nó đã tập qua nên tôi phải tập gấp rút.
Thần kinh vận động của tôi hình như không tốt lắm thì phải. Tôi tập sai nhiều nên phải tập đi tập lại khiến toàn thân rã rời.
Không phải! Nó chỉ không vận động tốt khi tập văn nghệ thôi! Tôi tin là vậy...
Và hình như... Chúng nó đứa nào cũng như tôi...
Tập lâu ơi là lâu cuối cùng cô Hồng cũng đã thối ra được câu chúng tôi chờ mong: "Nghỉ giải lao nhé mấy đứa!"
Cả lũ ngồi bệt xuống sàn mà thở dốc. Trời đã tối hơn phân nửa. Tôi lấy điện thoại ra xem, đã là gần năm giờ rồi.
Tôi vẫn lạnh, chỉ là thấm mệt và cổ họng khát khô. Chính lẽ đó...
"Này uống đi." Quân vẫn dùng chất giọng trầm ấm hay đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ay-nam-17-tuoi/2801236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.