Chưa được mấy ngày, Trương Tích Uyên đã thông báo cô đến công ty một chuyến. Kể từ khi ký hợp đồng với anh ấy, lịch trình của cô gần như không có ngày nghỉ. Đây là lần đầu tiên có thời gian ghé qua, dọc đường gặp không ít quản lý nghệ sĩ.
Người quen thì chào hỏi, không quen cũng chỉ gật đầu xã giao nhưng đa phần có lẽ đều đã nghe chuyện xảy ra với cô lần này.
Ảnh hưởng đúng là rất tệ. Một diễn viên bình thường mà bị đạo diễn đổi vai giữa chừng đã là tổn thất lớn, huống chi cô còn bị một đạo diễn nổi tiếng loại khỏi đoàn phim sau khi đã quay được hơn nửa số cảnh.
Hơn nữa còn là bên nhà đầu tư yêu cầu đổi người, nên không ai có thể đi giải thích khắp nơi được. Dù sao cũng không thể nói rằng người bỏ tiền ra là sai.
Cố Ngữ Chân lên đến tầng cao nhất, bước vào văn phòng. Trương Tích Uyên vẫn đang nghe điện thoại. Thấy cô đến, anh ấy ra hiệu cho cô ngồi ở sofa đợi một lát.
Cô chỉ có thể ngồi xuống, kiên nhẫn chờ.
Bên kia cuộc gọi kéo dài khá lâu, cuối cùng anh ấy mới cúp máy.
Cô lập tức đứng dậy đi tới:
“Bên đó nói sao rồi ạ?”
Trương Tích Uyên cũng đành phải nói thật:
“Đạo diễn Hứa bảo, sau này nếu có vai nào phù hợp nhất định sẽ mời cô, coi như là bù đắp.”
Cố Ngữ Chân khẽ mím môi:
“Không còn cách nào khác sao?”
“Phía đầu tư đã lên tiếng, chỉ định muốn Phương Hủ Hủ vào vai đó, thì chắc chắn không có đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-anh-quay-dau-vi-em/5101857/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.