Cốc… cốc… cốc…
Vú Hai đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, lên tiếng thông báo với người bên trong - “Hải… bác vào nhé!”
Đình Hải bỏ cuốn sách xuống bàn, quay đầu nhìn về hướng cửa. Vú Hai mỉm cười nhìn cậu, nhanh chân bưng bữa điểm tâm đặt lên bàn.
“Đừng mải lo học. Cháu đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào mới cao được.”
Đình Hải nở nụ cười gượng gạo, không biết nên nói gì nữa. Cậu năm nay cũng đã hai bốn tuổi nhưng hình như trong mắt bác ấy cậu mới vừa bước sang tuổi mười bốn thì đúng hơn. Đình Hải liếc nhìn bữa sáng, một cốc sữa tươi, một phần sanwich và một ít táo được gọt sẵn, hương vị dinh dưỡng gì cũng đủ cả.
“Không cần phiền thế đâu bác, cháu không đói.”
“Ôi trời… vậy phải đợi đói mới ăn sao?” – Vú Hai khẽ thở dài, thử thuyết phục thêm lần nữa – “Món bánh này bác làm không quen tay, tốn nhiều thời gian lắm. Cháu không ăn, bác buồn lắm đấy.”
Đình Hải day nhẹ thái dương. Từ nhỏ đến lớn, chiêu này bác ấy dùng với cậu không dưới ngàn lần và thực tế là cậu chưa bao giờ từ chối được lần nào. Thôi vậy, chỉ cần bác ấy vui là được, ăn một bữa sáng không phải việc khó, cậu làm được.
Nhìn Đình Hải ngoan ngoãn ăn sáng, đôi mắt Vú Hai ánh lên tia yêu thương, vui tận đáy lòng. Ngôi biệt thự này quá rộng lớn, vật chất đầy đủ chỉ thiếu hơi ấm gia đình. Theo Vú Hai, không phải ông bà chủ không yêu thương cậu ấy, nói đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khep-mi/2889665/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.