Lệ Tâm sau khi thoát khỏi anh chàng Miliket liền cắm đầu cắm cổ đạp xe đến nơi nhận hàng, trả lại số hàng còn lúc sáng, sau đó nhanh chân chạy về sân bóng. Hôm nay cô nhận đưa nước cho hai lớp thi đấu, hy vọng bé Oanh linh động đem nước tới đúng giờ nếu không thì cô chết đuối trong đám nước bọt của tay Tiến Trung lắm chuyện.
Két…
Lệ Tâm nhắm thẳng vị trí trống cuối cùng trong nhà xe phóng tới, không quên ra hiệu cho anh chàng giữ xe không cần lấy phiếu. Xong đâu đó, cô nhanh chân chạy vội vô sân bóng tìm kiếm bóng dáng cô em đồng nghiệp của mình.
“Chị… Bên này bên này…” – Kim Oanh vẫy tay ra hiệu vị trí của mình.
“Ôi… mệt chết mất.” – Lệ Tâm nhận lấy khăn ướt Đình Hải đưa, mỉm cười áy náy – “Lại làm phiền cậu rồi. Cảm ơn nhiều nhé!”
“Không sao. Cũng tiện đường nên đưa con bé theo thôi.” – Đình Hải cúi người lấy nước đưa cho các cầu thủ, quay người nhìn cô bạn – “Đến muộn cũng không cần vội như thế. Tớ và Tiến Trung phụ bé Oanh cũng được mà.”
“Tiện đường nên đưa theo?” – Tiến Trung kéo dài giọng – “Này Đình Hải, xét về tiện đường thì tớ và cậu tiện hơn đó. Nhận được điện thoại ai kia là sẵn sàng đá văng bạn nối khố. Có biết tớ phải muối mặt đi nhờ cô nàng Hạ Diệp cực khổ lắm không hả? Cậu vừa vừa phải phải cho tớ nhờ.”
“Haha… Đúng là khổ cho cậu thật rồi. Mà cô ta cho cậu đi nhờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khep-mi/2889620/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.