Tập đoàn Bắc Hằng
“Em trai, em ở đây làm gì vậy?”
Chung Ly Phần ở trong một đại sảnh to lớn thoáng đãng, trên khuôn mặt nhỏnhắn xinh đẹp có chút ngạo mạn, hai mắt tỉ mỉ nhìn bài trí trong sảnh,giơ tay nhấc chân chuyên chú như một thanh tra, căn bản không nghe thấycô thư ký đang nhỏ giọng hỏi cậu.
“Em trai?” - Cô thư ký dứt khoát tới cạnh bên cậu khẽ gọi.
Chung Ly Phần thản nhiên ngước mắt lên - “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Rõ là quá thất lễ, cô ấy phải gọi cậu là tiên sinh chứ, thế nào lại gọicậu là ‘em trai’? Cậu không còn nhỏ nữa, đã tám tuổi rồi. *thua “bác”này luôn =..=*
Hôm nào đó cậu phải nói với ba một tiếng, muốn ba phải coi trọng lễ nghi cơ bản của thư ký một chút.
“Xin hỏi, em đến đây có chuyện gì không? Là theo bố mẹ tới hay là tự tới vậy?” - Cô thư ký vẫn tươi cười rạng rỡ hỏi.
“Tôi tới tìm người.” – Cậu nho nhã lễ độ nói.
Ừ, cô thư ký trước mắt này không tồi, cười rất tươi, đáng tiếc là trangđiểm gì mà nhiều quá, không hợp với khẩu vị của cậu, điều này hiển nhiên là sở thích của ba rồi. Thật là, ba còn tưởng rằng cậu cái gì cũngkhông biết, kỳ thực cậu biết rõ ba hàng năm đều tới đây một lần.
Diện mạo của nhân viên nữ ở đây không tồi, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao ba lại mỗi năm đến đây một lần, mà mỗi lần về đây lại ở đúng một tuầnliền. Thỉnh thoảng đổi ‘khẩu vị’ một chút, cứ xem như là đang ‘giao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kheo-du-nu-tong-giam-doc/739622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.