La Mục Khải trở về Địa Phủ với tâm trạng phơi phới, gặp được người hắn muốn gặp, hôn được người hắn muốn hôn dĩ nhiên là sảng khoái rồi.
Cười chưa được bao lâu, nữ quỷ Hiểu Huyên lại tới tìm hắn. Cô ta tỏ vẻ ủy khuất nói:“Cưới người ta về xong rồi bỏ xó, quỷ vương ngài vô tâm quá.”
La Mục Khải né tránh những cử chỉ đụng chạm của cô ta, hắn nói:“Ta không cưới ngươi. Nhắc tới mới nhớ ta còn chưa định tội cho ngươi nhỉ?”
“Cái gì chứ?” Hiểu Huyên trợn mắt nhìn hắn.
“Ngươi dám mượn xác hoàn hồn, ngươi coi Địa Phủ của ta là gì? Coi quỷ vương ta là bù nhìn chắc.”
Hiểu Huyên nghe xong cũng thấy có lý, nhưng mà cô vẫn không sợ, cô giờ đã là Quỷ Hậu rồi, còn sợ cái gì nữa.
Cô dõng dạc ưỡn ngực lên tuyên bố:“Dù ngài có chấp nhận hay không thì ta vẫn là vợ của ngài. Làm gì có chuyện xử tội người nhà chứ.”
“Cô không có số là Quỷ Hậu của ta đâu, đừng nằm mơ.”
Nói rồi hắn gọi quỷ sai tới áp giải Hiểu Huyên đi trong tiếng gào thét của cô ta.
Cũng chính vì chuyện này đã kinh động tới Nguyệt Lão, anh ta lại tới tìm hắn.
La Mục Khải ghét những cuộc trò chuyện thế này, trong lòng của Nguyệt Lão luôn canh cánh về chuyện Quỷ Vương đời trước về cõi vĩnh hằng.
“Tôi đợi cậu dưỡng thương đã một trăm năm rồi, bây giờ cũng nên gọi Mạnh Bà về Địa Phủ rồi chứ?”
Hắn rót chén trà, nhướn mày gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-mau-chong-quy/2708826/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.