Chương trước
Chương sau

Sáng nay là ngày lễ đầu năm học, ai nấy đều có vẻ rất háo hức và vui mừng vì điều này. Vui cái nỗi gì được chứ? Riêng tơi, năm nào cũng như năm nào, mở đầu là phát biểu, tiếp đến là mấy tiết mục vă nghệ nhàm chán, kế nửa là trao thưởng học sinh tích cực, kết thúc là những tràn vỗ tay "hân hoan"..... Thật là nhàm chán!
Tôn Phong ăn mặc có vẽ rất chỉnh tề, đứg trước gương soi 1 hồi, thấy tôi không chịu bước ra xe đi học, hắn gọi điện (vì tôi khóa cửa phòng nên hắn không thể vào được)
- nè con sư tử hà đông kia, có chịu dậy không? 
- hôm nay, nghỉ, không dài dòng (tôi cúp máy ngang và nhăn nhó mặt mày)
Hắn cũng chẳng thèm nhắc nhở hay năn nỉ tôi đi theo, bỏ mặc tôi ở nhà thật! Nói thẳng ra là hắn phải chạy lên trường duyệt lại màn song ca và trình diễn với Khả Vy "thân yêu" của hắn, làm gì còn thời gian ở nhà năn nỉ tôi đi học
- cái đồ biến thái đáng ghét nhất hành tinh (tôi gào thét thật to trong phòng)
Đâu thể nào dễ dàng ở trong nhà mãi được, tôi nãy ra 1 ý kiến cực kì hay, đó chính là thay quần áo thiệt đẹp đi chơi cho khuây khảo tinh thần
Yêu ma quỷ ám  đến mức đường cùng, cửa chính bị khóa cứng lại. mà hắn lại giữ luôn chìa khóa của tôi. Mặc dù "nước sông không phạm nước giếng" đã lâu, nhưng hắn lại muốn tôi phải dùng cú đấm này, đánh thật mạnh vào người hắn thì hắn mới chịu để yên
Chẳng còn cách nào khác, đành phải vượt rào mới ra được khỏi đây. Hàng rào ở đây khá cao so cới chiều cao hiện tại của tôi. Trời ơi, ông trời lắm bất công với những người ăn ở tốt
Tôi vứt balo , giày ra ngoài trước. Sau đó trèo ra một cách khổ sở. Lên được bức tường, người tôi toát hết cả mồ hôi, thở như 1 con cún bị bỏ đói, hai tay nhức rã rời. Một hồi đấu tranh mạnh mẽ, tôi cũng đã thoát thân thành công
- đừng xem thường chị mày đây, hứ... nhãi ranh (tôi quẹt mủi thể hiện đẳng cấp của mình)
Tôn Phong đúng lúc đang hát thì hắt xì hơi 1 cái rõ to
- giờ này ai chửi mình vậy trời? (nghĩ trong đầu) chắc chắn là con sư tử ở nhà chứ không ai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi chẳng thèm quan tâm đến mọi người trong trường đang làm gì, có vui không, chụp ảnh nhiều không? có post hình lên facebook không?..... 1 mình đây cũng đủ mãn nguyện lắm rồi, may mà cơ thể không sao, còn nguyên vẹn và lành lặn, chứ không ấy là tên đó nát mình rồi. Tôi nuốt cơn tức trong người xuống thanh quãn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.