Editor: Giả Bảo Ngọc
“ Mệt lắm không?" Nhìn cô nằm yên trên giường, giống như rất mệt mỏi, Đại Boss khẽ lay lay, sau đó hôn lên trán cô, có chút hối hận, đáng lẽ không nên dày vò cô quá nhiều.
“ Có chút mệt." Tống Khinh Ca nhắm nghiền hai mắt, mơ màng đáp lại.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Đại Boss không rời ra được, khẽ nhéo lên mũi cô: " Ai bảo em cố tình gây chuyện?" Trong bồn tắm, nếu không phải cô trêu anh thì cũng không đến nỗi mệt không mở được mắt như thế này.
“ Em không có." Tống Khinh Ca mệt mỏi rã rời, cho dù không mở nổi mắt nhưng cũng không đành lòng ngủ. Rất nhiều ngày không gặp anh, nên cũng muốn cùng anh nói chuyện.
Ngón tay Đại Boss vuốt ve môi cô: " Môi mềm thế này mà nói ra toàn những lời khô cứng ." Anh ghé sát tai cô, trêu đùa: " Tự mình chuốc lấy khổ cực đi."
Tống Khinh Ca làm nũng, đưa tay vòng qua ôm lấy hông anh.
Đại Boss cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh giúp cô đắp chăn, vén những lọn tóc xõa ở gò má ra sau tai: " Có đói bụng không, muốn ăn chút gì không?"
Tống Khinh Ca lắc đầu, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lập tức mở mắt: " Anh có đói bụng không, em cùng anh đi ăn." Cô nhớ, anh vẫn chưa ăn cơm tối.
Nhìn bộ dạng cô đang ngủ say lại bừng tỉnh dậy, Đại Boss khẽ cười, môi mỏng hôn lên trán cô, mập mờ nói: " Anh vừa mới ăn no rồi."
Tống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/574955/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.