Ngày hôm sau, Tần Minh Hạo ăn sáng xong thì vẫn đi làm như bình thường, chỉ là hôm nay anh còn đặc biệt dành cho cô một nụ hôn lên trán, chỉ là một nụ hôn lướt qua trên da thịt vậy mà đã làm cho Đặng Linh Vi vui vẻ cả ngày.
Vào buổi trưa, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng tràn ngập cả không gian ngoài sân vườn làm cho lòng của Linh Vi cũng như ấm áp như ánh nắng, cô hí hửng cấm một bình hoa thật tươi, thật đẹp để trang trí trong nhà.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn thấy đó là số điện thoại bàn của nhà họ Đặng thì gương mặt lập tức tắt hẳn đi nụ cười, mọi thứ trong phút chốc dần trở nên u ám và xám xịt. Tay cô run rẩy, nặng nề nhấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia có một giọng khàn khàn vang lên: "Về nhà ngay đi!"
Linh Vi còn chưa nói gì, cũng chưa kịp đồng ý thì người bên kia đã tắt mát, rõ ràng là họ không hỏi ý kiến của cô mà là đang ra lệnh. Linh Vi đặt chiếc điện thoại xuống bàn mà đầu óc trở nên trống rỗng, ba năm nay, từ khi cô gả cho Tần gia thì bọn họ đã không thèm đếm xỉa gì đến cô, cô có về Đặng gia hay không đối với bọn họ đều không quan trọng, vậy mà hôm nay Đặng lão gia lại đích thân ra lệnh cho cô trở về nhà. Chắc chắn là không phải chuyện tốt lành, chưa gì mà cô đã cảm nhận được giông bão sắp ập xuống đầu cô.
Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-cham-vao-em/3033899/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.