Chiều hôm đó, Tần Minh Hạo đã cố tình không tăng ca mà trở về sớm hơn mọi khi, anh muốn đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Không biết cô đã ăn gì chưa? Có chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng? Có cảm thấy bệnh viện chán ngắt không? 
Bình thường anh sẽ không để ý đến những thứ này, càng không thèm quan tâm đến cô. Nhưng không hiểu vì sao cả ngày hôm nay những câu hỏi này cứ lập đi lập lại trong đầu của anh. Ngay cả trong cuộc họp quan trọng của công ty anh cũng không thể nào tập trung được. Lẽ nào anh đã quá nhập tâm với vai diễn này? 
Tần Minh Hạo vừa rời khỏi công ty đã tự mình lái xe một mạch đến bệnh viện. 
Nhưng khi anh vào phòng bệnh thì không thấy ai cả, Linh Vi không có trong phòng bệnh. Anh tìm khắp nơi cũng không có nên đành hỏi y tá. Y tá bảo: "Vợ anh đã xuất viện rồi." 
Tần Minh Hạo mặt mày nhăn nhó thì Kiều Tuấn đi đến, vỗ vào vai anh một cái, anh liền tức giận quay sang quát lớn: "Sao cậu lại để cô ấy xuất viện? Không phải đã nói càn ở lại bệnh viện thêm hai ngày sao?" 
"Suỵt! Cậu nhỏ giọng thôi. Ở đây là bệnh viện. Tôi nói cậu nghe, tôi cũng hết cách, cô ấy cứ nằng nặc đòi đi thì tôi biết phải làm sao đây? Mà cũng đúng, chắc cô ấy thật sự không thích không khí của bệnh viện, những người từng chết đi sống lại thì có ai thích bệnh viện đâu, có dù có chết cũng không muốn trở lại lần hai." 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-cham-vao-em/3033890/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.