Thời gian tết xuân quả thật chính là một đám người vui chơi giải trí, thời gian trôi qua giống như là sao chép và dán vậy.
Buổi đêm một ngày nọ, Yến Chân ngủ được một lúc chợt nghe điện thoại rung lên, mơ màng cầm lên xem thời gian, hơn 2 giờ sáng.
Là tin nhắn rác.
Yến Chân nằm trong chăn, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ từng chút một tiêu tan, lật qua lật lại, trong đầu vẫn là một mảnh tỉnh táo.
Dứt khoát cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho tin tắc.
[Ngủ không được.]
Sau khi gửi đi thật ra cũng không quá ôm hy vọng anh sẽ trả lời, không nghĩ tới mấy giây sau, vậy mà nhận được tin nhắn của anh.
Tư Tắc: [Anh thức cùng em.]
Yến Chân trốn trong chăn trầm thấp nở nụ cười, vui vẻ lại ngọt ngào: [Sao anh còn chưa ngủ?]
Tư Tắc: [Ngủ rồi, bỗng nhiên lại tỉnh rồi.]
Cho nên, là thần giao cách cảm trong truyền thuyết sao?
Đảo mắt đã qua Tết Nguyên tiêu, sắp phải vào học rồi.
Ngày hôm nay lúc Yến Chân lướt vòng bạn bè thì lướt thấy một trạng thái mới cập nhật của Du Hiền.
Đừng gọi ta là cá ướp muối: Một năm mới, vui vẻ mà bắt đầu chuyển gạch ~
Tấm hình kèm theo bên dưới là một tấm ảnh ngồi trước máy vi tính, bối cảnh là phòng làm việc của Tư Tắc bọn họ.
Trong lòng Yến Chân hơi động, đây là nói rõ Tư Tắc cũng về đến thành phố S rồi sao?
Cô gửi cho Nhậm Khởi Phi một tin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khau-va-lai-tram-nam/3391977/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.