Về đến quê rồi, cũng không cần nhiều công sức, địa chỉ kia là một chung cư nhỏ mà sân trước là một mảnh vườn xinh đẹp. Trông có vẻ như là chỗ gia đình Tiếu Mông ở, Gia Ngạn yên tâm không ít.
Bất an không yên mà nhấn chuông, rất nhanh liền có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Gia Ngạn nhẹ thở ra, lễ phép: “Xin chào, Tiếu phu nhân, cho hỏi Tiếu Mông có ở đây không?”.
Người kia giật mình, liên tục xua xua tay: “Ồ không, ta chỉ là giúp việc trong nhà thôi, cậu đừng nhận lầm. Phu nhân cũng không có ở đây, cùng cậu chủ Tiếu Mông đều ở biệt thự cả, bọn họ mười mấy năm chưa về quê.”
Gia Ngạn như bị sét đánh, có điểm không dám xác nhận cái người mà người phụ nữ kia gọi là cậu chủ kia, có phải là Tiếu Mông cậu muốn tìm không.
Hỏi địa chỉ rồi, cũng ở trong thành phố, do do dự dự, cuối cùng không đi xe nữa mà ra thằng sân bay.
Nguyên bản sẽ không tốn nhiều như vậy, tiền tiết kiệm mang ra dùng, không mua vé xe mà mua vé máy bay nên đã gần hết. Gia Ngạn không tìm được khách sạn, thầm nghĩ trong ngày hôm nay nhất định phải tìm thấy Tiếu Mông mới được, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn, đói đến bụng réo ầm ầm.
Tìm đến chỗ viết trên địa chỉ cũng không khó, nhưng Gia Ngạn đứng ngoài cửa sắt nhìn vào, thấy một tảng đá thật lớn đến tốn đất cùng bãi cỏ và hồ nước nhân tạo, đã bị dọa đến phát khiếp.
Cậu không biết bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khat-khao-khon-cung/883514/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.