Edit: salemsmall
Mộ Dung Thiên Hạ nhìn sang hắn, chậm rãi nói: "Nếu như lần này con có thể hạ quyết tâm buông tha Kỷ Nam và trẫm, thiên hạ này trẫm sẽ chắp tay nhường cho con. Đáng tiếc, trẫm và con đều biết rõ... Nham Nhi, con là người mềm lòng... Giống hệt mẫu phi của con."
_____________________
Nhưng Mộ Dung Thiên Hạ nghe vậy vẫn không đổi sắc mặt, đáy mắt lóe lên tia sáng nhìn về phía nhi tử đang cung kính quỳ dưới mặt đất, thậm chí khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên.
"Vì sao phải đi?" Ông lạnh nhạt hỏi.
Mộ Dung Nham ngồi thẳng người lên, hổ thẹn cười, "Phụ hoàng... Không gì là không biết."
Nên cần gì lời giải thích.
Ý cười trong mắt Mộ Dung Thiên Hạ càng lộ rõ, "Đứng dậy đi, rồi ngồi xuống nói chuyện... Sao có thể để cho con và Thần Võ đại tướng quân của trẫm chịu phạt quỳ chứ?"
Kỷ Nam nghe vậy sợ hãi cúi gằm đầu xuống. Mộ Dung Nham lại thật sự nghe theo lời ông đỡ nàng lên.
Lúc này, trong đầu nàng vô cùng hỗn loạn. Phụ tử hai người này chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản, nhưng hàm nghĩa trong đó như thể vượt qua muôn sông nghìn núi. Nàng mơ hồ hiểu được một chút, nhưng cũng cảm thấy thực khó tin.
Hơn nữa, ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng, tiếng gọi "Thần Võ đại tướng quân vừa rồi, và dáng vẻ tươi cười cúi đầu uống trà hiện giờ, nhìn thế nào cũng giống như... Đang uống ly trà của con dâu mời...
Đầu Kỷ Nam âm ỉ đau, nàng bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-von-giai-nhan/2615724/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.