๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tất nhiên, cảm xúc trong lòng không hề thể hiện ra trên khuôn mặt vị tướng
quân. Dù có đứa trẻ hai tuổi chết trước mắt, hắn cũng sẽ không hề xúc động,
huống hồ hắn không phải tay mãng phu chỉ biết đánh trận. Trước khi về kinh,
vào cung, hắn đã dò la đủ thông tin.
Ba con mèo mập này là của Phạm phủ, do Thần quận chúa nuôi từ nhỏ đến
lớn, không rõ được quận chúa đưa vào cung, chơi đùa cùng bệ hạ từ lúc nào, lại
được bệ hạ giữ lại đến bây giờ.
Dường như chỉ là ba con mèo, nhưng trong mắt vị tướng quân, dường như
chúng mang ý nghĩa sâu xa hơn. Chỉ có điều hắn không dám hỏi, cũng chẳng
biết hỏi ai, vì trên đời này không ai biết người ấy đã chết rồi hay vẫn còn sống.
Khánh Đế rời mắt khỏi bóng chiều tà, nhìn vị tướng quân một cái, nói: "Tiểu
tử Bắc Tề kia chỉ đang diễn kịch cho các ngươi xem thôi. Triều đình nuôi đám
người bộ tham mưu Khu Mật viện các ngươi làm gì, chẳng lẽ chỉ để ăn không?"
Khó có thể nhận ra độ tuổi của vị tướng quân, bởi ánh mắt hắn trong veo
nhưng lạnh lùng, có vẻ rất trẻ trung, nhưng khuôn mặt lại nhuốm màu phong
sương. Sau một thoáng suy nghĩ, vị tướng quân kia nói thẳng: "Trên sa trường,
hợp theo chính, thắng ở kỳ. Cho dù Thượng Sam Hổ gian xảo đến đâu, chỉ cần
bệ hạ ra lệnh, ba nhánh quân Đại Khánh tuân lệnh, tuyệt đối không phụ thánh ý.
Còn việc dùng binh, bệ hạ cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-du-nien/4231985/chuong-2049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.