Nhưng lão Giang lại than rằng đi đường suốt cả ngày, mệt rã rời cả người, cho dù không ngủ lại được thì ít nhất cũng nên ăn chút gì trong bản cho đỡ đói. Tôi biết ý đồ của ông không nằm ở chuyện ăn uống, chắc chắn là muốn tranh thủ hỏi thăm bà lão để moi thêm thông tin. Thế nên tôi kiên quyết đứng về phía ông!
Triệu Nhị Hổ và Trịnh Tam Pháo không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý ở lại. Hắn còn lầu bầu nói chúng tôi nhìn chẳng giống dân đổ đấu tí nào, quá ngây thơ, quá dễ tin người; nếu không phải gặp hai “người tốt” như bọn hắn thì c.h.ế.t lúc nào cũng chẳng biết.
Tôi và lão Giang chỉ cười trừ, không đáp.
Người trong thôn Thanh Y thật ra không hề bài xích chúng tôi. Đặc biệt bà lão lại rất có thiện cảm, nghe nói chúng tôi muốn ăn cơm còn khăng khăng không chịu lấy tiền, nhiệt tình khoản đãi.
Nhưng vừa bưng mâm thức ăn lên… tôi đơ người tại chỗ.
Trà màu xanh, cơm cũng xanh. Những nắm cơm xanh lè khiến tôi vừa nhìn đã chẳng còn chút khẩu vị nào. Con gái bà lão mỉm cười giải thích:
“Đây là đặc sản của thôn Thanh Y. Dùng lá dâu giã lấy nước, trộn với nếp và đường đỏ, vừa giải nhiệt vừa thanh lọc cơ thể.”
Hóa ra là đặc sản thật…
Tôi thử cầm một cái nếm thử. Mới đầu hơi chát, nuốt vào lại có vị ngọt thanh lan xuống cổ họng, ăn miếng thứ hai thì thấy ngon bất ngờ. Lão Giang và Ngân Linh thấy tôi ăn ổn mới yên tâm ăn theo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4857724/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.