Ba ngày sau, chúng tôi mang theo chiếc “Bình hổ ăn người” trở về Bắc Bình. Khi lại được nhìn thấy tòa nhà đen cao ngút của “Kỳ Lân”, trong lòng tôi trào dâng đủ mọi cảm xúc vừa kích động, vừa đau thương, lại vừa may mắn vì còn sống sót sau kiếp nạn.
“Lão Giang, nghe nói ông mang về một bảo vật lớn à?”
Vừa bước vào sảnh tầng một, chúng tôi đã nghe thấy tiếng hô của Trưởng ban Tình báo Dương.
Không ngờ lần này lại có rất nhiều người đứng đợi chào đón, từ phòng tình báo, phòng lưu trữ, thậm chí còn có vài người trong đội “Hắc Đao Kỳ Lân” cao lớn đứng lẫn trong đám đông.
Tôi thầm nghĩ từ bao giờ mà lão Giang lại được nhiều người quý mến thế này? Một người trong đội “Hắc Đao” bước ra nói: “Nghe nói Âm Khư hiểm trở lắm, thế mà các người còn sống sót trở về? Phải nhờ cả Thẩm Tiểu Vũ đi tiếp ứng cơ à?”
Đúng thật, ai trong chúng tôi cũng đều bị thương. Lão Giang và Hạ Lan Tuyết quần áo nhuốm máu, còn tôi thì mặt mũi bầm dập.
Đặc biệt là Ngân Linh vì đối phó với yêu hoa mà làm tổn thương bản mệnh cổ, gương mặt trắng bệch, nằm thiếp trên lưng Hạ Lan Tuyết. Phải vài tháng mới hồi phục nổi.
Lão Giang chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh nhạt buông một câu châm chọc: “Đổi lại là các người, chắc xương cốt cũng chẳng còn mảnh nào.”
“Thôi nói mấy lời thừa đó đi, bảo vật đâu? Mau cho mọi người mở mang tầm mắt xem nào.”
Thì ra, họ đến đông như vậy chẳng qua là để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803476/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.