Ấn tượng của tôi về Hạ Lan Tuyết vốn rất tốt, dù sao ở thôn Túy Thủy mọi người từng cùng nhau kề vai chiến đấu, nên tôi lễ phép chào hỏi bà ấy.
Hạ Lan Tuyết khẽ gật đầu: “Không tồi, so với lần trước gặp, cậu đã tiến bộ nhiều rồi.”
Miệng tôi khiêm tốn nói “đâu có đâu có”, nhưng trong lòng lại sướng rơn.
Thấy sư phụ mình khen người khác không chút tiếc lời, Ngân Linh tức tối ngồi sụp xuống bên cạnh, còn cố ý đặt cái giỏ tre khổng lồ ngay bên người.
Từ bên trong mơ hồ vọng ra tiếng vo ve lạ lẫm khiến tôi suýt nữa thì trượt ngã khỏi ghế.
Lão Giang kịp thời đỡ tôi, tôi đang định tố cáo thì ông đã vội “suỵt” một tiếng!
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, một ông lão mặc trường sam xanh xám, ngồi xe lăn chậm rãi bước vào. Ông ta khoảng hơn năm mươi, thân hình gầy gò nhưng mỗi cử chỉ đều toát ra khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt sáng quắc như d.a.o xuyên thấu lòng người.
Tôi cố nhìn xem ông ta có mang huy hiệu Kỳ Lân vàng hay đeo Hắc Đao không, nhưng trên người chẳng có gì cả.
Rốt cuộc ông ấy là ai? Khi tôi còn đang bối rối, thì toàn bộ mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, ngay cả mấy Hắc Đao Kỳ Lân như lão Giang cũng nghiêm trang kính cẩn.
Tôi nhịn không được huých nhẹ lão Giang, khẽ hỏi: “Sao lần này không phải là Lâm chủ nhiệm?”
Ai ngờ lão Giang lập tức lấy tay bịt miệng tôi, hoảng hốt thì thầm: “Nhóc, câm miệng ngay!”
Đúng lúc đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803429/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.