Vương Tuấn Khải từ người bạn của mình mới biết được rằng, Vương Nguyên đã làm việc liên tục cả năm trời, cho nên vào cuối năm này, cậu sẽ đi đến nước Ý để nghỉ ngơi. Nhưng anh không ngờ tới, người đang nghỉ ngơi ở Florence lại đang gõ cửa nhà anh vào lúc ba giờ sáng.
Thiếu niên ngoài cửa vì chạy quá nhanh mà hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, cớn gió lớn thổi tung mái tóc của cậu, hai má cậu ửng hồng.
"......."
Vương Tuấn Khải ngây ngốc ra một hồi, sau đó mới kéo cậu vào trong nhà, đóng lại cánh cửa nặng nề, anh hỏi: "Sao em lại ở đây? Bên ngoài lạnh như vậy, sao em lại không mặc ấm thêm một chút hả? Cũng không đeo khẩu trang, khi em đến đây có ai đi theo em không? Em--"
Anh chỉ là theo bản năng mà lảm nhảm hỏi cậu, sau đó anh lại đột nhiên nhớ đến tờ giấy dán trên đầu giường của cậu dành cho anh, vì thế anh giật mình một cái, hai bàn tay nắm lấy cánh tay cậu cũng vội vàng buông ra, ánh mắt cũng bình tĩnh trở lại.
Anh suy nghĩ nhiều rồi - cả hai từ lâu đã không còn như trước. Giữa bọn họ hiện tại chẳng còn mối quan hệ gì.
Nhưng giây tiếp theo, người đã luôn tàn nhẫn và lạnh lùng, lúc nào cũng dùng lời nói sắc bén đâm vào vết thương của anh từng chút một, đột nhiên lại đến gần, rồi ôm lấy anh thật chặt, mặt của cậu chôn vào trong bờ ngực rộng9 lớn và ấm áp của anh, cậu nức nở gọi: "Tiểu Khải--"
Nghe được cách xưng hô quen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-nguyen-tinh-yeu-vinh-vien-khong-mat-di/252454/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.