Hề Trì cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển thành cảnh tượng trước mắt lúc này.
Giây trước còn đang thảo luận xem tối nay về lầu bốn hay lầu năm, giây sau, Giang Lê đã kêu lên một tiếng nhàn nhạt sau lưng cậu: "Tang Du."
Hai người Hề Trì và Tang Du đồng thời cùng nhìn lại.
Chẳng biết Giang Lê đã đứng dậy khỏi tường từ lúc nào, bấy giờ đang cúi đầu cởi áo khoác đồng phục ra.
"Lời tôi nói trước đó còn tính không." Giang Lê hỏi.
Tang Du không nghĩ nhiều, tưởng là hắn đang nói tới chuyện dẫn Hề Trì quay về ngủ: "Cậu nói coi, người cũng đã tới rồi cậu còn hỏi tính hay không?"
Giang Lê đã cởi áo khoác xong, cầm bằng một tay, tự nhiên phủ lên vị trí bên cạnh, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn Tang Du, nhạt giọng nói: "Được, cậu trước hay tôi trước."
Tang Du: "Gì mà cậu trước tôi......"
Mãi đến khi Giang Lê vác cái vẻ mặt quen thuộc đi về phía cậu ta, Tang Du mới hiểu chuyện hắn nói không phải ngủ ở đâu, mà là chuyện đánh nhau kìa.
Tang Du: "............"
Hóa ra bộ dạng tôi ổn trước đó đều là giả?
"Ở đây à?" Tang Du giơ tay chỉ chỉ hành lang.
"Đâu cũng được", loại chuyện như kiên nhẫn này áp lên người Giang Lê có chút vô dụng, giọng nói càng tùy ý hơn, "Chỗ cho cậu chọn."
Tang Du: Cảm ơn ngài.
Tang Du xoa xoa cái cổ, tầm mắt lơ đãng đảo qua cổ tay trống không của Giang Lê.
Nếu là trước đây, cậu ta còn muốn đánh với Giang Lê thật, hao tâm tổn sức thì chưa nói, làm một trận có khi nằm cả ngày.
Nhưng từ sau khi Giang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khac-biet-giong-loai-lam-sao-yeu-duong/3564397/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.