Thời gian cứ thế trôi đi, Mai Anh làm ở Phạm Minh đã được ba tháng.
Gần đây trong trí nhớ của cô luôn xuất hiện những hình ảnh mờ ảo của quá khứ, nhưng mỗi lần cô muốn nhớ ra thì hình ảnh đó lại biến mất, hơn nữa còn khiến cô đau đầu khó chịu.
Ở cùng lâu ngày với Dương thêm việc anh luôn chủ động quan tâm, làm cho Mai Anh trong lòng sinh ra cảm giác dựa dẫm vào anh.
Mới đầu, khi nghe Dương nói những lời yêu thương tán tỉnh, Mai Anh lại chau mày đấu khẩu với anh. Nhưng càng về sau, cô nghe những lời nói của anh đến quen cả tai, đôi khi còn cố ý làm cho Dương nói nhiều hơn.
Sau nhiều lần ngỏ ý muốn Mai Anh làm người yêu nhưng đều bị từ chối. Dương vẫn không từ bỏ, vẫn mặt dày ngày ngày nói những lời mật ngọt với cô. Dương chưa từng nghĩ mình sẽ lại phải nói nhiều với một người con gái như vậy. Nhờ vào sự kiên trì không từ bỏ đến cuối cùng thì Mai Anh cũng nhận lời làm người yêu anh.
Từ khi trở thành người yêu của nhau, Dương thường xuyên đưa Mai Anh về biệt thự chơi. Trong nhà mọi vật dụng của cô trước đây để lại hay ảnh cưới của cả hai anh đều cất gọn vào phòng khách ở tầng một, khóa cửa lại cẩn thận không ai có thể vào.
Ngày đầu đến biệt thự, trong lòng Mai Anh liền dâng lên cảm giác xao xuyến không yên.
Cô đưa tầm mắt quan sát căn biệt thự một lượt, sau đó nói với Dương:
- Em có cảm giác hình như mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-voi-tong-tai-tan-nhan/869992/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.