“Em đừng để tâm tới lời nói của Lý Sơn.”
Cao Thanh Thu không nói gì cả, chẳng qua càng túm chặt lấy chăn hơn, khóe mặt dần ửng đỏ.
Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu rồi nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi. Trước mặt tôi, em không cần phải nhịn đâu.”
Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi đã khiến những giọt nước mắt bị kìm nén thật lâu của Cao Thanh Thu tràn ra như đê vỡ.
“Chú…”
Cô khóc thật lâu, khóc tới mức nấc cụt mãi không ngừng được. Hoa Ngọc Thành thấy cô bé khóc dữ dội quá bèn vươn bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Tuy rằng anh không nói lời nào, nhưng sự quan tâm lặng lẽ này lại khiến Cao Thanh Thu càng thêm tủi thân khóc nấc.
Nói cho cùng, Cao Thanh Thu cũng chỉ là một cô nhóc vừa tròn mười tám mà thôi, hẵng còn vô tâm vô tư chứ chưa học được cách điều khiển cảm xúc của bản thân.
Không ai an ủi thì thôi, nếu có người an ủi thì sự buồn tủi trong lòng lại thi nhau ùa lên.
Hoa Ngọc Thành thấy vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Trước đó anh không hiểu tại sao Cao Thanh Thu lại muốn vay tiền để học đại học. Sau khi nghe Lý Sơn nói về cảnh ngộ của Cao Thanh Thu ở nhà, anh mới hiểu được thì ra người nhà đó lại đối xử với cô như thế.
Nay cô đã gả cho anh rồi, Hoa Ngọc Thành chắc chắn sẽ không để cô phải chịu tủi nhục như vậy nữa.
Không biết khóc được bao lâu, Cao Thanh Thu rút khăn tay chùi mũi, cuối cùng nước mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-nhanh-chong/161824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.