Phó Ngạn Đình suy nghĩ, năm nay anh cũng chỉ vừa mới ba mươi, cũng không đến nỗi là quá già đi.
Trái ngược lại với anh, Kiều Vi Vi cười hớn hở, được một đứa trẻ nhỏ gọi là chị chứng tỏ cô vẫn còn trẻ lắm. Cô bật cười, đôi mắt cong lên, xinh đẹp khó tả.
Mà Phó Ngạn Đình vừa hay nhìn thấy nụ cười này, chẳng ai hay biết, anh cũng dịu dàng cong môi, trong đôi mắt chỉ chứa hình bóng người con gái kia.
Tiểu Bình nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy mẹ mình đâu, bụng còn kêu lên một tiếng rõ dài. Kiều Vi Vi thấy thế liền bật cười, xoa đầu thằng bé.
"Tiểu Bình đợi một chút, cô mua đồ ăn vặt cho cháu!"
Vốn dĩ cô muốn để thằng bé ở lại với Phó Ngạn Đình, không ngờ Tiểu Bình kịch liệt níu tay áo cô, nằng nặc đòi đi theo.
"Không chịu với chú đâu!"
Kiều Vi Vi lại muốn bật cười, lại nhìn sang Phó Ngạn Đình mặt đen thui, tiếng cười liền nuốt vào trong.
Với cô thì thằng bé gọi là chị, còn anh lại là chú. Kiều Vi Vi suy nghĩ, dù sao Phó Ngạn Đình cũng chỉ lớn hơn cô không nhiều lắm, ai bảo anh dọa Tiểu Bình sợ như thế.
Không còn cách nào khác, tuy Kiều Vi Vi vẫn để anh bế thằng bé nhưng cô đã an ủi Tiểu Bình, thế nên thằng bé đành nhìn cô đứng xếp hàng ở khu bán đồ ăn gần đó.
Trẻ con quả là sinh vật hay quên!
Chỉ vài phút trước Tiểu Bình còn rất sợ Phó Ngạn Đình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-cung-anh-trai-cua-tra-nam/3079533/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.