Ý Kỳ đi sau Kiến Văn, họ bước chầm chậm đến. Thấy anh đang ngồi nhìn lên cửa sổ cao ,Kiến Văn nói vào
"Nhớ vợ à ?"
Cả hai đã cố tạo bất ngờ cho anh nên Ý Kỳ vẫn nấp phía sau Kiến Văn, Tư Lãng cười khẩy.
"Đến đây làm gì? Về đi, ngày mai đem tiền lên bảo lãnh tôi"
Kiến Văn làm bộ dạng nhõng nhẽo khiến các người ở cùng tâm giam với Tư Lãng đều cười.
"Ỏ ~ người ta nhớ, nên lên đây mà lại đuổi về"
Khuôn mặt anh lúc này đang nhăn nhó, không hiểu sao Kiến Văn lại dở khùng dở điên đến thế. Rồi bất chợt Ý Kỳ bước ra, cô nhìn anh rồi cười mỉm
"Em nhớ...nhớ anh"
Tư Lãng vui mừng, coi vẻ hớn hở của anh ta thì đây là lần đầu Kiến Văn được thấy.
"Em nhớ ra rồi à? Tốt quá"
"Tuy khá khó khăn nhưng em cũng nhớ lại.. "
Mọi người ở cùng trại giam với anh đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô, ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhìn rất đẹp. Anh thì không muốn ai nhìn vợ mình chằm chằm như thế.
"Kiến Văn, đưa cô ấy về đi, nơi này không thích hợp cho cô ấy"
"Ừ, tôi hiểu rồi"
Ý Kỳ có vẻ như không muốn về, Tư Lãng đưa tay ra xoa đầu cô một lần rồi nhẹ nhàng nói với Ý Kỳ
"Em về đi, ngoan"
"Ừm"
Có những điều muốn nói nhưng cô không thể nói với anh ngay lúc này và tại đây, nên đành giữ trong lòng. Cô buồn bã ra xe, Kiến Văn tìm cách an ủi.
"Sao thế? Đừng nghĩ nhiều, ngày mai cậu ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-cung-ac-quy/1797563/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.