Hai người ra vườn hoa sau bệnh viện. Mạnh Y Bạch cũng điều trị ở đây.
Khi trước, cô đã chuẩn bi tinh thần chết, chẳng ngờ vào lúc mấu chốt, Dạ Đình Sâm đã kéo cô xuống.
Nhưng trong hỗn loạn, chiếc đèn trần rơi xuống, đè lên cả hai.
Mạnh Y Bạch vốn đã yếu, gần như đèn cạn dầu, cô không chịu nổi.
Nếu không phải được trị liệu đủ kiểu, dùng những thiết bị chữa trị tiên tiến nhất thì cô đã không sống tiếp được.
Hiện nay, sức khỏe cô đã có chuyển biến tốt, cô ở lại bệnh viện thành phố A.
Thật ra, Mạnh Y Bạch biết việc Dạ Đình Sâm đưa mình về đây là do Nhạc Yên Nhi cũng ở thành phố này.
Ánh nắng trưa chiếu trên mặt đất, vạn vật như hồi sinh, hi vọng xuất hiện trong một nơi tràn ngập tử vong và cực đoan như bệnh viện có vẻ thật quý giá.
Dù gì thì ánh nắng đại diện cho hi vọng.
Cô cởi áo khoác, bên trong là bộ đồ bệnh nhân hai màu xanh trắng đan xen khiến cơ thể càng thêm gầy gò. Vì cô thường xuyên nằm trong phòng bệnh nên da rất tái, thân thể như người giấy, chỉ cần sờ vào là nát.
Dạ Đình Sâm đỡ Mạnh Y Bạch, hỏi:
- Thế nào? Đỡ hơn chưa?
- Ừ, ổn hơn nhiều rồi.
Cô khẽ cười, không hề đề cập tới chuyện khi nãy, dường như mọi chuyện chưa hề xảy ra.
- Đi một lát rồi về, đến giờ ngủ trưa rồi.
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Vậy anh sẽ ở bên em chứ? Lúc em ngủ, anh sẽ không rời đi một tấc nào chứ?
Mạnh Y Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742354/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.