Đã lâu không gặp, Bạch Kính Thần vẫn vậy, vẫn thích mặc đồ thoải mái, khí chất nhàn nhã, vừa nhìn đã biết là công tử đa tình.
Cô vươn tay, nói:
- Cảm ơn.
Bạch Kính Thần đặt ví vào tay cô, thản nhiên hỏi:
- không mời anh vào nhà ngồi một lát sao?
Nghe thế, sắc mặt cô thay đổi nhưng vẫn lên tiếng:
- Vào đi.
Đây không phải lần đầu Bạch Kính Thần tới nhà cô, khi tình cảm giữa họ tốt nhất, anh đã mặt dày mày dạn đòi ở cùng cô, vậy nên anh cũng ở lại đây rất lâu.
Hồi ấy ức thật đẹp.
- Anh ngồi đó, em đi rót nước.
- Không cần phiền toái như vậy.
- Dù gì cũng là khách mà.
Cô lấy ra chiếc cốc giấy dùng một lần duy nhất trong nhà để rót nước cho anh ta rồi nói:
- Anh về rồi? Nghe Yên Nhi nói anh luôn ở nước ngoài bàn công việc, bây giờ đã xong à?
- Ừ, hôm nay anh vừa về tới đây, không ngờ lúc đi cùng anh cả để tìm chị dâu thì gặp em.
Hai người đã từng vô cùng thân mật giờ đây lại xa cách như vậy.
Dư San San không nói được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, cô chỉ cảm thấy vô cùng chua xót, vô cùng đau đớn.
Bạch Kính Thần thấy vết thương trên tay cô, lại nhớ tới chuyện cô đi mua thuốc thì hỏi:
- Tay sao thế?
- Bị một đám sinh viên không có lý trí...
Cô lúng túng mím môi.
Dù biết sẽ gặp lại nhưng chẳng ngờ lại là trong tình cảnh này, cô chật vật thế này càng tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742203/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.