Nhạc Yên Nhi đi được một lát thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.
Bên ngoài là giọng Anjoye:
- Tôi đây.
- Vào đi.
Đã một tuần trôi qua, Anjoye càng lúc càng chín chắn, gương mặt yêu nghiệt đã không còn nụ cười trêu tức, cảm giác nặng nề hơn nhiều, hơn nữa anh vốn gầy, bây giờ trông còn tiều tụy hơn.
Dạ Đình Sâm thấy vậy thì nhíu mày:
- Sao lại thành thế này? Có chuyện gì à?
- Không.
Anjoye lắc đầu, né tránh câu hỏi này:
- Đỗ Hồng Tuyết nói kẻ đứng sau không đơn giản, dường như còn có người khác, cô ta nhất định phải gặp anh mới chịu nói, vậy nên tôi đưa cô ta tới. Anh muốn gặp không?
- Còn ai không?
Dạ Đình Sâm nhíu mày, nhớ tới những người áo đen được huấn luyện bài bản trong nhà xưởng lúc trước, ánh mắt hắn sầm xuống:
- Gặp đi.
- Được, người ở phòng 1304, anh xuống đi.
Dạ Đình Sâm vào phòng, trong phòng trống rỗng, chỉ có hai cái ghế, Đỗ Hồng Tuyết ngồi trên một ghế, sau lưng cô ta là một vệ sĩ.
Hắn vào phòng một mình, Đỗ Hồng Tuyết vừa thấy hắn thì kích động hẳn, cô ta muốn nhào qua nhưng bị vệ sĩ túm lại.
- Đình Sâm!
Cô ta kích động gọi, khuôn mặt hưng phấn khó nén:
- Sao anh lại mặc đồ bệnh nhân? Anh bị thương à? Có phải con khốn Yên Nhi với Anjoye làm hại anh không? Anh biêt không, em rất lo cho anh, em điên cuồng tìm anh ở thành phố A...
- Anjoye nói cô biết chuyện về kẻ đứng sau.
Dạ Đình Sâm lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742191/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.